๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Thái tử chậm rãi đứng dậy đỡ Hoàng hậu ngồi xuống.
Bộp một tiếng, Hoàng hậu tát một cái vào mặt Thái tử. Thái tử không trốn
tránh, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng và dằn vặt, nhanh chóng nắm lấy cổ tay của
mẫu thân khi sắp bị tát lần thứ hai. Hắn quả quyết nói: "Mẫu thân... nếu ngài
không muốn chết thì phải mau chóng tìm cách thông báo cho nãi nãi!"
Hoàng hậu lập tức choáng váng.
.o O o .
Đông cung và Quảng Tín Cung, trong cung và ngoài cung, trong ngoài
Hoán Y phường, chỉ nửa canh giờ, mọi thái giám và cung nữ từng phục vụ
trong hai cung điện này đều đã bị giết chết. Ngoại trừ Hồng Trúc, không còn ai
sống sót. Mấy trăm oan hồn bị hi sinh chỉ vì muốn Hoàng đế che đậy những bí
mật xấu xa của Hoàng gia.
Có lẽ mãi tới lúc này Hoàng đế Khánh Quốc mới thực sự bộc lộ bản chất
máu lạnh, khốc liệt, cũng là mạnh mẽ nhất của mình.
Vị nam nhân trung niên mặc long bào này một mình đi tới bên ngoài Quảng
Tín cung.
Bên cạnh hắn không có bất cứ thái giám nào.
Hồng lão thái giám thấy hắn đã đến, cúi người thi lễ, sau đó biến mất như
một bóng ma.
Toàn bộ tòa Quảng Tín cung này chỉ còn lại Trưởng công chúa bên trong
cung và Hoàng đế bên ngoài cung, hai người đứng sau cánh cửa cung dày đặc,
không biết đang suy nghĩ điều gì. Tiếp theo là tử vong hay là hồi ức? Là mười
mấy năm quen biết, hay là một khoảnh khắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818771/chuong-1100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.