๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Hoàng hậu nghe thấy tiếng bốp giòn giã, Hoàng đế chậm rãi thu hồi bàn tay,
nhìn Hoàng hậu trước mặt đang che gò má không thể tin vào mắt mình, lạnh
lùng nói: "Nếu ngươi không muốn bị trẫm phế hậu, thế thì đừng có la hét ở
đây."
Tuy lời nói nghe nhẹ nhàng, nhưng mang vẻ lạnh lùng khiến người ta không
rét mà run.
Trong mắt Hoàng hậu lóe lên vẻ tuyệt vọng, nhìn Hoàng đế, lúc khóc lúc
cười như điên như dại: "Ngươi đánh ta... ngươi đánh ta cơ à? Mười mấy năm
qua... thậm chí ngươi còn chẳng thèm liếc mắt nhìn ta, bây giờ lại đánh ta? Có
phải ta nên... tạ ơn ngươi không?"
Lúc này Thái tử thấy mẫu hậu bị lăng mạ, gầm lên điên cuồng lao thẳng tới,
che trước mặt Hoàng hậu, ánh mắt đầy phẫn nộ và hoảng loạn nhìn chằm chằm
vào Hoàng đế, hét lớn: "Phụ thân, đủ rồi!"
Có điều tuy Thái tử đứng giữa Hoàng đế và Hoàng hậu, nhưng đôi mắt sâu
thẳm của Hoàng đế như không thấy Thái tử. Ánh mắt hắn xuyên qua thân thể
đứa con trai trước mặt, chỉ nhìn Hoàng hậu lã chã nước mắt phía sau, bình thản
nói: "Tuyệt đối không được để mất thể thống. Hiểu chưa, Hoàng hậu?"
Hoàng hậu sợ hãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hoàng đế qua thân hình
không mấy to lớn của Thái tử, cắn môi, một lúc lâu sau vẫn không nói một lời.
Hoàng đế thấy Hoàng hậu không đáp lời, nhíu mày, bước thêm một bước.
Lại tiếp tục đi tiếp một bước nữa, sẽ chạm trực tiếp vào Thái tử.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818772/chuong-1099.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.