๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Nhưng... vì sao? Thái tử cố gắng kiềm chế cơn hoảng sợ trong lòng, bình
tĩnh hỏi: "Diêu công công, ngài đang làm gì ở đây?"
Diêu công công lễ phép thi lễ một cái, cung kính bẩm báo: "Bệ hạ nghe nói
trong Đông Cung có kẻ không giữ tay chân sạch sẽ, lo lắng cho Thái tử và
Hoàng hậu nên đã cử tiểu nhân tới đây, đưa những hạ nhân này tới Thái Thường
tự để tra thẩm."
Rõ ràng đây chỉ là một lý do vớ vẩn, Hoàng hậu và Thái tử liếc nhìn nhau
một cái, cùng thấy vẻ bất an và nghi hoặc trong mắt đối phương. Cái chết của
một cung nữ làm sao lại gây ra động tĩnh lớn như vậy được.
Hoàng hậu cố gắng kìm chế cơn thịnh nộ sâu trong lòng, cắn răng nói:
"Chẳng phải sự vụ trong cung luôn do bản cung quản lý à? Bệ hạ phải lo cho
việc nước, sao lại để những chuyện nhỏ nhặt này làm phiền tới người? Diêu
công công... tên nô tài nào đã lắng miệng, kinh động đến bệ hạ?"
Diêu thái giám bình tĩnh đứng bên dưới, không đáp lại.
Thái tử thở dài và nói: "Nếu đó là ý của phụ hoàng, thế thì cứ dẫn đi thẩm
vấn thôi."
Ngay sau nói xong câu này, đám thái giám và cung nữ đã tập trung ở Đông
cung đều la hét thảm thiết. Tuy họ không biết số phận mình sẽ ra sao, nhưng rõ
ràng họ biết Thái Thường Tự kia còn đáng sợ hơn cả thiên lao.
"Định đưa bao nhiêu người đi?"
"Tất cả." Diêu thái giám ngẩng đầu lên và nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818775/chuong-1097.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.