๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Cửa cung đóng chặt, đinh đồng trên cửa như hai con mắt của u hồn, nhìn
chằm chằm vào những gương mặt lo âu bên ngoài bức tường cung. Bên ngoài
cung không có nhiều người đợi tin tức, chủ yếu là Đại hoàng tử và Thống lĩnh
quân phòng vệ kinh đô Tạ Tô. Bọn họ nhìn cửa cung đóng kín, không biết
chuyện gì đang xảy ra bên tron. Tất cả những gì họ biết là Giám Sát viện đã bắt
giữ tất cả các quan viên cao cấp của phe Trưởng công chúa, áp giải đến Đại Lý
tự.
Đại hoàng tử nhíu mày chặt lông mày, một lúc sau đột nhiên nói: "Không
được, ta phải vào cung can gián."
Tạ Tô cẩn thận từng chút một g kéo nhẹ áo của Đại hoàng tử, hạ giọng nói:
"Đại soái! Đừng hấp tấp, giờ phút này người làm thần tử như chúng ta không
nên lên tiếng."
Đại hoàng tử cau mày đáp: "Ta không thể trơ mắt nhìn mọi chuyện được,
còn Hoàng tổ mẫu thì sao đây?"
Lúc này Hoàng Thái hậu của Khánh Quốc vẫn đang ngủ say trong Hàm
Quang điện. Tin tức trong ngoài Hàm Quang điện đều bị Hoàng đế Khánh Quốc
cắt đứt, đảm bảo không có người từ các cung khác đến làm phiền Thái hậu nghỉ
ngơi, cũng như không thể thông báo cho Thái hậu về sự việc đang diễn ra ở một
số cung điện khác.
Cách Hàm Quang điện không xa là Quảng Tín cung, nơi cư ngụ của Lý Vân
Duệ - Trưởng công chúa Khánh Quốc, cũng là cô con gái mà Hoàng Thái hậu
yêu thương nhất. Lúc này, Quảng Tín cung không còn giữ được vẻ thanh bình
và tươi tắn như ngày thường.
Một lão thái giám lưng gù lưng, tựa như một cây khô giữa mùa đông, đang
đứng trước cửa Quảng Tín cung.
Gốc cây khô cắm đó, đây khiến cho khung cảnh mất đi vẻ thanh nhã.
Công chúa Lý Vân Duệ đứng ở bậc cửa Quảng Tín cung, lạnh lùng nhìn vị
lão thái giám đứng ngoài cửa, nói: "Hồng công công, ta muốn gặp mẫu hậu."
Hồng lão thái giám im lặng, cũng không ai đáp trả lời. Những thái giám đi
theo lão vào Quảng Tín cung đang rất bận rộn, bận rộn trong việc vận chuyển
thi thể từ mọi ngóc ngách của Quảng Tín cung.
Tất cả hai mươi bảy cung nữ trong Quảng Tín cung, kể cả những cung nữ võ
nghệ cao cường theo hầu bên Trưởng công chúa, giờ phút này đều đã bỏ mạng.
Có một số thi thể nằm dưới bức tường ngoài cung, rõ ràng lúc đầu bọn họ đã cố
gắng vượt tường cầu cứu.
Nhưng đã là Hồng lão thái giám đích thân dẫn người đến nơi này, các cung
nữ trong Quảng Tín cung hoàn toàn không thể phản kháng laị, tất cả đều bị giết
chết, thậm chí không ai kịp nói một câu.
Không ai muốn nghe các cung nữ nói, ý chỉ của bệ hạ rất rõ ràng, không cho
phép ai lên tiếng, tất cả đều phải chết.
Đám thái giám mang xác của những cung nữ đó lên những chiếc xe ngựa cũ
kỹ, sau đó lên đường tới nơi thiêu đốt. Trên đường đi, máu tươi từ xe ngựa rơi
xuống con đường lát đá trong cung, tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng.
Có thái giám cầm chổi rải đất lên những vết máu, sau đó quét sạch.
Một lát sau, xe ngựa đi xa, vết máu trên đá dần dần mờ đi, từ từ hóa thành
những dấu vết nhạt nhòa, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cho đến lúc này, Hồng lão thái giám mới chậm rãi ngẩng đầu lên, uể oải
nói: "Trưởng công chúa điện hạ, Thái hậu nương nương đang nghỉ ngơi, bệ hạ
bảo người đừng quấy rầy Thái hậu. Xin ngài kiên nhẫn đợi một chút, bệ hạ sẽ
tới gặp ngài sau."
Đôi mắt mỹ miều của Trưởng công chúa lóe lên vẻ thù hận, đôi tay buông
thõng bên thân hình chậm rãi siết chặt. Một lát sau, cô ả lại bật cười, nhẹ nhàng
cúi người một cách rất hợp lễ nghi, nói: "Thế thì bản cung... sẽ ở đâyđợi Hoàng
đế ca ca."
Sau khi nói xong câu này, cô ả xoay người bước vào trong cung, đóng cửa
gỗ lại.
Hồng lão thái giám vẫn cúi mình, như gốc cây đã héo úa, lặng lẽ canh giữ ở
bên ngoài Quảng Tín cung. Tuy gốc cây này không còn phiến lá, nhưng lại tạo
cho người ta cảm giác như đang mở rộng vòng tay, ôm trọn Quảng Tín cung,
bao vây tứ phía khu cung điện, khiến cho nữ nhân trong cung cảm thấy hít thở
cũng khó.
o O o
Trong Đông Cung bỗng nổi lên tiếng động ồn và hỗn loạn, mọi người đều
thấp thỏm lo âu. Hoàng hậu không trang điểm dung nhan, không đeo trang sức,
thấy những thái giám không mời mà đến xâm nhập vào cung, không khỏi nổi
giận lôi đình, mày ngài nhíu chặt, gào thét: "Lũ cẩu nô tài các ngươi! Định phản
loạn à?"
Diêu thái giám kính cẩn thi lễ, nhẹ nhàng đáp lời: "Nương nương, nô tài
không dám. Nhưng nô tài đang thi hành mệnh lệnh của Hoàng thượng, không
thể bất tuân được."
Ngay lúc này, Thái tử sắc mặt mặt tái mét bước ra từ hậu điện. Hắn nhìn về
phía đám thái giám và thị vệ trong điện, con ngươi co lại, nhận ra những người
vừa tới đều là thân tín của phụ hoàng bên Thái Cực Điện và Ngự Thư phòng.
Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra, sao đám nô tài này dám xông vào Đông
Cung gây rối, nhưng hắn có thể khẳng định đây là ý của phụ hoàng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.