๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Nhan Hành Thư với quần áo xốc xếch quỳ trên mặt đất, nghe những cáo
buộc này, cơ thể dần dần mềm nhũn. Hắn biết không tới thời không mấu chốt,
dù thế nào bệ hạ cũng không thể dùng những tội danh này để trừng phạt một vị
đại thần trong bộ các như hắn. Mà những tội danh này đã được tung ra, chứng
tỏ bệ hạ thực sự muốn diệt trừ bản thân mình!
Vì sao?
Chỉ có một lý do duy nhất, trong những năm qua, hắn đã quá thân cận với
Trưởng công chúa. Trong lòng Nhan Hành Thư ai oán suy nghĩ, nhưng vẫn
tuyệt vọng kêu lên: "Ta muốn xem thủ lệnh của bệ hạ! Ta muốn xem thủ lệnh!
Nếu không có thủ lệnh Giám Sát viện các ngươi, không được tự tiện xét xử
quan viên tam phẩm!"
Ngôn Băng Vân nhìn hắn một cái, lắc đầu, sau đó lấy thủ lệnh ra giơ lên
trước mặt anh. Nhan Hành Thư, Đường đường Thượng thư bộ Lại, giờ phút này
hai mắt tiối sầm, bị thủ lệnh này dọa cho kinh hãi đến mức ngất xỉu.
Vẫn còn một số quan viên của Giám Sát viện đang thực hiện nhiệm vụ. Do
bọn họ chọn thời điểm rạng sáng, lúc mọi vật đều yên bình, phần lớn các quan
viên kinh đô và các vị lão đại nhân đều đang chìm vào giấc ngủ nên mọi việc
diễn ra một cách thuận lợi. Chưa đến nửa canh giờ, hầu hết quan viên trong kinh
đô có mối quan hệ quá thân cận với Trưởng công chúa đều được mời về thiên
lao của Giám Sát viện hoặc nhà tù của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818781/chuong-1093.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.