๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
"Viện trưởng, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Đại hoàng tử nhìn Trần Bình Bình
và hỏi thẳng.
Trần Bình Bình không ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói: "Không có gì, tối qua
có cao thủ Đông Di thành đột nhiên vào trong viện, trộm mất không ít thông tin
quý giá. Ta đã vào kinh thành ngay đêm qua, xin Thánh chỉ, giờ đang tiến hành
lục soát toàn thành."
Đại hoàng tử nhíu mày, trong lòng biết rõ đây chỉ là một câu nói dối, nhưng
loại gian tế nào lẻn vào kinh đô mà khiến cho Trần Bình Bình phải đau đầu như
vậy? Còn khiến cửa hoàng cung cũng phải đóng lại?
Thống lĩnh quân phòng vệ kinh đô lễ phép hỏi: "Lão viện trưởng, ngài có
cần quân phòng vệ kinh đô phối hợp gì không?"
"Tạ Tô à..." Trần Bình Bình nhìn Thống lĩnh này trong chốc lát, thở dài nói:
"Ngươi mới nhậm chức không lâu, phải nhanh chóng kiểm soát lực lượng quân
phòng vệ kinh đô. Hôm nay ngươi chỉ có chức vụ mà không thể chỉ huy binh sĩ
dưới quyền, làm sao phối hợp được?"
Tạ Tô Thống lĩnh ngớ người, miệng lưỡi chát đắng, biết lời nói của Trần
viện trưởng là sự thật. Quân phòng vệ kinh đô trước thì bị Diệp gia nắm giữ
suốt hai mươi năm, sau thì là là nhị công tử của Tần gia quản lý. Cả hai nhà
Diệp Tần đã đặt không biết bao thân tín vào quân phòng vệ kinh đô. Với vị thế
của họ trong quân đội, mình chỉ là kẻ ngoại lai bên nhánh quân tây chinh, muốn
kiểm soát toàn bộ đúng là rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818783/chuong-1092.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.