๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Trần Bình Bình cúi thấp đầu hơn, nói: "Bệ hạ vốn đã có quyết định sáng
suốt rồi, nô tài chỉ cần tuân theo kế hoạch đã định."
Hoàng đế im lặng một hồi lâu, chậm rãi nói: "Mấy tháng trước, cũng ở nơi
này trẫm đã nói với ngươi , trẫm muốn đùa giỡn với bọn chúng... có điều, dẫu
sao nó vẫn là muội muội mà trẫm yêu thương nhất, những đứa trẻ kia dù sao
cũng là con trai của trẫm, cho nên trong lòng trẫm luôn có ba phần không đành
lòng. Nhưng đến giờ phút này, cho dù không đành lòng cũng phải hành động."
Trần Bình Bình chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt không hề thay đổi nhưng
sâu thẳm trong lòng lại dâng lên, một cảm giác kỳ quái. Để Hoàng bệ hạ thật sự
quyết tâm, ông đã làm rất nhiều điều, chờ đợi rất lâu, cuối cùng cũng chờ được
tới khoảnh khắc Hoàng đế mở miệng.
"Ngươi ở ngoài cung, trẫm ở trong cung."
Hoàng đế Khánh Quốc chậm rãi nhắm mắt lại.
๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Đêm hôm đó, mười ba Thành môn ti của Kinh đô nhận được chỉ thị từ trong
cung cùng với bản thông tin đã được kiểm duyệt của Giám Sát viện, thời gian
mở cửa thành kinh đô bị trì hoãn nửa canh giờ. Ánh ban mai mờ ảo, những
người dân ngoại ô đang chuẩn bị vào thành với những giỏ rau củ, thịt thà và trái
cây đang xếp hàng dài ngoài cửa thành, vẻ mặt hoang mang không hiểu chuyện
gì đang xảy ra.
Kinh đô rất hiếm khi trì hoãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818784/chuong-1091.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.