๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
"Lúc đó Thái tử đang ở Quảng Tín cung." Diêu thái giám cúi đầu đến mức
không thể thấp hơn.
Hoàng đế nhẹ nhàng đặt tấu chương lên bàn, suy tư, không tiếp tục lặp lại ba
chữ "Ta đã biết" mà trực tiếp ra lệnh: "Gọi Hồng Trúc đến đây."
o O o
Hồng Trúc quỳ trước bệ hạ, sắc mặt tái nhợt, hai chân run rẩy. Ngay cả áo
choàng bông trước người cũng bị rung thành từng gợn sóng.
Không phải hắn giả vờ mà thật sự bị dọa sợ - vốn tưởng rằng Tiểu Phạm đại
nhân đã che giấu vết tích này một cách kỹ lưỡng, hôm nay nữa trông có vẻ hoàn
toàn không liên quan gì đến mình. Hắn nghĩ mình sẽ hoàn toàn tránh xa khỏi
chuyện này, nhưng nào ngờ giữa đêm hôm khuya khoắt, mình lại phải quỳ gối
trước vị Cửu Ngũ Chí Tôn này.
Hoàng đế không nhìn hắn, mà hỏi thẳng: "Đông Cung chết mất một cung nữ
à?"
"Thưa vâng." Hồng Trúc không dám do dự chút nào, muốn thể hiện lòng
ngay thẳng và chân thành của mình, gì cố gắng ép hết sức lực vào phổi để trả lời
một cách dứt khoát. Có điều, do luồng khí hơi mạnh, giọng hắn phát ra hơi
nhanh, nghe khá khàn khàn.
Tiếng trả lời của hắn vang vọng trong ngự thư phòng, có phần chói tai và
khó nghe. Hoàng đế nhíu mày một cách khó lòng nhận biết, nói: "Nhỏ tiếng một
chút... kể lại tình hình lúc đó."
Hồng Trúc trung thực kể lại lý do vì sao Hoàng hậu lại nhớ tới mảnh ngọc
kia, rồi sao lại bắt đầu điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818790/chuong-1087.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.