๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Sâu trong Hoàng cung của Kinh đô, từ một tháng trước đã bắt đầu có những
lời đồn đại. Hễ là nơi mà quý nhân tụ tập như vậy, đám hạ nhân phục vụ các
quý nhân rất thích bàn tán và đàm tiếu, kể lại những chuyện thị phi, và bàn tán
về những bí mật riêng tư của quý nhân... Nhưng lời đồn này thật quá kinh người
nên chỉ lưu truyền trong hai ngày, sau đó biến mất không một tiếng động.
Đó là vì lời đồn này đúng là không đầu không đuôi, hoàn toàn không biết
đồn từ đâu tới, hơn nữa không có chứng cứ gì... Mặc dù các thái giám và cung
nữ miệng lưỡi khá độc địa, nhưng không phải họ không biết suy nghĩ. Nếu tiếp
tục đồn đại, tới tai của các quý nhân trong cung, thế thì chắc chắn mạng sống
nhỏ bé của họ cũng sẽ tiêu tùng.
Xưa nay lời đồn luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hoàng
cung, hầu hết sẽ biến mất trong sự quên lãng của mọi người. Dù chủ đề có chấn
động đến mức nào đi nữa, nếu không có gì phát triển, nó cũng không thể duy trì
độ mới mẻ quá lâu.
Chủ đề số một của hoàng cung năm nay cứ thế biến mất một cách rất tự
nhiên. Có điều, một số người vẫn không quên, đặc biệt là những người đa nghi
ngờ và mẫn cảm nhất. Trong một đêm hôm khuya khoắt nào đó, họ vẫn đang
thảo luận về chủ đề này.
Diêu Thái giám nói nhỏ: "Lũ tiểu súc sinh này chẳng miệng lưỡi thật bẩn
thỉu, ta biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818792/chuong-1086.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.