๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Minh tứ gia khẽ run rẩy, sau đó nở nụ cười lạnh lẽo, một nụ cười cực kỳ
hung ác: "Đại ca, ngươi nói ta không có mặt mũi gặp tổ tiên ư? Năm ngoái ta bị
bắt vào đại lao Tô Châu, ngươi không những không cứu ta ra, còn phái người
ám sát ta... chẳng lẽ huynh đệ như ngươi thì có mặt mũi đi gặp tổ tiên à?"
Minh Thanh Đạt nhìn chằm chằm vào mắt Minh tứ gia, đáp lời: "Tình
huống lúc đó không thể không làm vậy..."
"Ta biết chứ." Minh tứ gia cười như phát điên: "Ngươi muốn cho giới sĩ tử
Giang Nam đồng cảm với Minh gia chúng ta, do đó muốn ta chết trong lao
ngục... Nhưng ngươi có từng nghĩ tới không? Ta cũng là con cháu của Minh
gia! Vì sao lại bắt ta chết? Vì sao ngươi không đi chết đi?"
Vì sao ngươi không đi chết đi?
Minh Thanh Đạt toàn thân run rẩy, quay đầu lại quá lên với Hạ Tê Phi: "Lật
bài của ngươi ra xem nào! Mặc dù hai người lão tam và lão tứ do nhị di nương
nương nuôi nấng đứng về phía ngươi, nhưng ngươi vẫn chưa đủ!"
Hạ Tê Phi nhìn hắn một cái, rồi chậm rãi mở miệng nói: "Trên tay Chiêu
Thương không chỉ có ba phần mười."
"Không chỉ ba phần mười?"
"Đúng vậy." Hạ Tê Phi bình tĩnh nói: "Bấy lâu nay, Minh lão lục đã nợ bao
nhiêu bạc ở ngoài, chắc ngươi cũng biết... Hắn là đứa con út được lão thái quân
cưng chiều nhất, xưa nay ngươi luôn e ngại hắn, do đó đã hạn chế tiền bạc của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818798/chuong-1082.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.