๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Tiếng cười chỉ kéo dài một lúc rồi dừng lại, bởi vì Phạm Nhàn tự nhận ra
mình đắc ý hơi quá, đây không phải là dấu hiệu tốt.
Minh Thanh Đạt ngất đi giờ cũng tỉnh lại. Tấm áo choàng của hắn không
gió mà tự bay, hai tay siết chặt, đôi mắt đỏ bừng, hung hãn nhìn chằm chằm vào
gương mặt Phạm Nhàn.
Tiếng cười đã ngừng, người hôn mê đã tỉnh, cảnh tượng lúc trước như chưa
từng xảy ra, nhưng trên thực tế mọi người đều biết, ba phần mười cổ phần của
Minh gia đã rơi vào tay Phạm Nhàn.
Nếu chỉ có ba phần mười, thế thì còn thiếu rất nhiều.
Minh Thanh Đạt nhìn Hạ Tê Phi đứng sau lưng Phạm Nhàn, nghĩ về một
phần mười cổ phần trong tay kẻ này, lại nghĩ về Minh tứ gia đang dần dần xa
cách gia tộc. Trong lòng hắn càng thêm giá lạnh, nhưng vẫn còn ôm một chút
hy vọng may mắn.
"Tiễn khách." Lão gia tử nhìn thoáng qua giấy tờ trong tay Phạm Nhàn, nói
một cách mệt mỏi và chán chường.
Phạm Nhàn vẫn không động đậy, híp mắt nhìn kiến trúc tuyệt đẹp trong
Minh Viên, vẻ mặt đầy thích thú, cứ như trang viên đã thuộc về y.
Sắc mặt Minh Thanh Đạt lại thay đổi.
Hạ Tê Phi nhanh chóng bước ra từ phía sau Phạm Nhàn, liếc mắt về phía đại
ca của mình, nhẹ nhàng nói: "Tiễn khách."
Tuy cùng nói hai từ "tiễn khách", nhưng từ miệng hai người lại biểu thị thay
đổi trong quyền sở hữu Minh gia, Hạ Tê Phi chính thức đứng ra thách thức
Minh Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818800/chuong-1081.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.