"Nhưng mà..."
Minh Thanh Đạt có vẻ mệt mỏi phất tay một cái, trong cuộc đàm phán với
Chiêu Thương tiền trang hôm nay, tuy hắn tỏ ra tự tin, nhưng lại liên tục lùi
bước. Vì thế, trong lòng hắn đã sản sinh một loại hoài nghi về bản thân —— có
phải trong một năm qua, sau khi bị Giám Sát viện luân phiên đả kích, lòng tin
của mình đã sụt giảm? Liệu có phải sau một lần khi quỳ gối trước Phạm Nhàn
một lần, cùng với nhiều lần nhẫn nhịn nhượng bộ, mình đã mất đi một loại dũng
khí nào đó, dần quen với việc bị người khác dắt mũi hay không?
Có điều... mình là chủ nhân hiện thời của Minh gia!
Minh Thanh Đạt từ từ nói: "Trong chuyện làm ăn nói giọng làm ăn,, nhưng
nếu Chiêu Thương tiền trang đã dùng mánh khóe... vì sao chúng ta lại cứ phải
giả vờ như hai tay mình luôn trong sạch?"
Minh Lan Thạch cảm thấy mồ hôi lạnh đổ ra trên lưng, lắp bắp nói: "Phụ
thân, nếu việc này thất bại, sẽ là tội chết tịch biên diệt tộc."
Minh Thanh Đạt lạnh lùng nói: "Có Trường công chúa che chở, thậm chí
ngay cả Phạm Nhàn cũng không dám làm xằng làm bậy... Một Chiêu Thương
tiền trang mà thôi, có coi là gì?"
"Nhưng thể nào Chiêu Thương tiền trang cũng có khoản mục ở Đông Di
thành." Minh Lan Thạch nhìn phụ thân, đột nhiên ớn lạnh, cảm thấy phụ thân
ngày thường thông minh vô cùng, bây giờ... lại dần dần giận quá mất khôn.
"Không cần quan tâm!" Trong ánh mắt sắc bén của Minh Thanh Đạt lóe lên
vẻ hung tợn, lạnh lùng phán:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818810/chuong-1074.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.