๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Đương nhiên Minh Thanh Đạt không muốn. Triều đình đã nhìn chằm chằm
vào mình suốt một năm, nếu đụng phải vụ kiện tụng như vậy, chắc chắn sẽ nghĩ
trăm phương ngàn kế hại chết mình.
Thật không ngờ Chiêu Thương tiền trang đã tính toán toàn bộ đường lui,
hiểu rõ tranh chấp giữa triều đình Khánh Quốc và các thương nhân. Ngón tay
Minh Thanh Đạt run rẩy trong chốc lát, đưa mắt nhìn chằm chằm vào vị đại
chưởng quỹ, trong lòng như đang gào thét: "Đây là một âm mưu!"
o O o
Sau một khoảng thời gian dài trầm mặc, Minh Thanh Đạt nói một cách mệt
mỏi: "Chủ nhân của nhà ngươi muốn hợp tác với ta như thế nào?"
"Trừ nợ bằng bạc, chuyển quyền sở hữu." Đại chưởng quỹ đáp lại rõ ràng và
nhanh chóng.
o O o
Đông đã qua, xuân chưa đến, đêm trước một cơn gió lạnh đã thổi tới, những
chồi non mới mọc bên ngoài bức tường của Minh Viên lập tức bị lạnh chết, phủ
một màu trắng bệch không may mắn.
Minh Thanh Đạt nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Hắn đã sớm đoán được đối phương sẽ chọn lựa phương án này. Hơn nữa
nếu bỏ qua việc gia tộc của mình bị tính kế và chịu sỉ nhục, nếu như chủ nhân
của Chiêu Thương tiền trang thật sự mua cổ phần của Minh gia, khi hai bên hợp
tác vốn liếng sẽ lập tức trở nên dồi dào, tương lai sẽ không thể ước lượng nổi...
Thậm chí, hắn không cần phải để tâm tới sắc mặt đám người Đông Di thành và
Thái Bình tiền trang nữa.
Tâm trạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818812/chuong-1073.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.