Nghe vậy, Vương phi im lặng, không nói thêm điều gì. Cả cô và Phạm Nhàn
đều hiểu rõ ý nhau - sau khi ba kỵ sĩ vào kinh đô, những chỉ dụ của Thái hậu
dường như được ban ra một cách vội vàng, giờ đây đã dần dần phát huy tác
dụng.
Đương nhiên, những chỉ dụ ấy có thể gây ra hạn chế lớn đối với Đại hoàng
tử cũng vì Thái hậu đã nhìn thấu tính cách thật sự của cháu trai mình - không
coi trọng mẹ đẻ mà chỉ tìm lợi ích, Ttong mắt Thái hậu, Phạm Nhàn có thể là
nhân vật tà ác như vậy, nhưng Đại hoàng tử thì không.
"Chỉ trong một đêm mà Đạm Bạc Công đã gây chấn động kinh đô. Mặc dù
hoàng cung đã khống chế Phạm phủ, theo dõi Giám Sát viện, nhưng ngươi vẫn
có năng lực của mình." Vương phi nhíu mày nói: "Cho nên ta không hiểu..."
"Không hiểu gì?" Không chờ Vương phi nói hết lời, Phạm Nhàn lắc đầu nói:
"Muốn giải quyết việc này nhất định phải từ trong cung, cho dù náo động bên
ngoài bao lâu cũng không thể chạm tới gốc rễ. Mà muốn vào cung giải quyết,
nhất định phải có trợ giúp của Vương gia."
Y nhìn gương mặt Vương phi, nói: "Đương nhiên, Vương gia cũng cần ta
giúp đỡ. Có những việc bẩn thỉu mà hắn không muốn làm hoặc không thèm
được, cuối cùng cũng cần người khác thực hiện."
Vương phi nở nụ cười, chậm rãi nói: "Ngài hiểu sai ý ta rồi. Điều ta không
hiểu là, tại sao đến giờ ngài vẫn chưa biết hai tin tốt nhất?"
"Tin tốt gì?" Phạm Nhàn ngạc nhiên.
"Tình thế trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818828/chuong-1252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.