Vương phi ôn tồn đáp: "Hiện tại tình thế kinh đô đang rất nguy cấp, Vương
gia nhà ta phụ trách cấm quân, tuyệt đối không thể về phủ. Vậy nên nếu Phạm
đại nhân muốn gặp chàng ấy, sợ rằng sẽ hơi khó khăn. Có điều không biết Tiểu
Phạm đại nhân có gì khó xử, ta mạo muội đến đây, mong Tiểu Phạm đại nhân
đừng trách."
Phạm Nhàn chìm vào trầm ngâm, một lúc lâu sau mới nói: "Đại công chúa,
hiện giờ ta bị coi là kẻ phản nghịch hành thích quân vương, cô đã dám đến gặp
ta,. hỏi ta có gì khó xử, vậy chắc hẳn là hiểu ý của ta."
Vương phi ánh mắt xao động, không biết nên đáp thế nào.
Phạm Nhàn cúi đầu suy nghĩ một lát, đến gần Vương phi nửa bước, nhẹ
giọng nói: "Chẳng hay Vương phi còn nhớ, năm xưa từ Bắc Tề tới phía nam,
trong ngoài xe ngựa, chúng ta từng nói gì?"
Vương phi hơi sững sờ, sau đó mỉm cười: "Ước định tất nhiên sẽ không
quên. Nhưng thời thế đã thay đổi, hiện giờ kinh đô quá nguy hiểm, Vương gia
chỉ dựa vào cấm quân để chèo chống, nếu đại nhân thật sự muốn làm chuyện
lớn, chỉ e Vương gia nhà ta khó mà đủ sức. Ta chỉ là một người đàn bà, càng
không thể gánh vác."
"Chèo chống?" Phạm Nhàn mỉm cười: "Vương phi đề cập đến việc luân
chuyển quân phòng vệ kinh đô hôm qua?"
Vương phi im lặng.
Phạm Nhàn thở dài. Việc luân chuyển quân phòng vệ kinh đô quả thực
chính là điểm yếu của y, đồng thời cũng là điểm yếu của Đại hoàng tử.
Trước kia, quân phòng vệ đô luôn nằm dưới sự khống chế của họ Diệp. Sau
đó, Tần Hằng thuộc thế hệ thứ hai của Tần gia đã nắm chức thủ lĩnh trong hai
năm. Cho đến năm ngoái, vì vụ mưu sát ở sơn cốc, Hoàng thượng đã lợi dụng
cơ hội để cải tổ lực lượng trong triều, điều Tần Hằng vào Khu Mật viện làm Phó
sứ, bổ nhiệm Tạ Tô - phó soái của Đại hoàng tử thời tây chinh - giữ chức Thống
lĩnh của quân phòng vệ kinh đô .
Tuy nhiên tất cả đã thay đổi từ hôm qua, sau khi Thái hậu ổn định tình hình
trong cung, mệnh lệnh đầu tiên của bà là bãi nhiệm Tạ Tô, đồng thời phục hồi
chức vụ của Tần Hằng làm Thống lĩnh quân phòng vệ Kinh đô !
Tạ Tô bị cách chức oan uổng, nhưng do cấm quân chịu áp lực quá lớn từ sự
kiện bệ hạ bị ám sát, Đại hoàng tử không thể lên tiếng. Hơn nữa, vị dũng tướng
năm xưa mới được giao trọng trách bảo vệ kinh đô chưa đầy nửa năm, chưa kịp
xây dựng thế lực, thế nên Tần gia càng dễ dàng nắm lại quyền kiểm soát. Đại
hoàng tử và Tạ Tô cũng không còn cách nào khác.
Điều này cũng khiến Phạm Nhàn rất đau đầu. Quyền kiểm soát quân phòng
vệ kinh đô đã thay đổi, nếu không tính đến đề nghị của Hứa Mậu Tài ở thủy
quân Giao Châu. Hiện tại, tất cả binh lực bên ngoài Kinh đô đều rơi vào tay nhà
Tần.
Y nhìn Vương phi, cau mày nói: "Quân phòng vệ kinh đô thường trú ở
Nguyên Đài, chỉ cần mười ba cửa thành không gặp rắc rối, vẫn có thể kiểm soát
được tình hình trọng yếu trong kinh... vẫn phải nhờ cấm quân."
"Ta chưa từng quên lời hứa với đại nhân." Vương phi đáp: "Nhưng ngài mới
trở về từ Đại Đông sơn, có lẽ không biết hiện giờ kinh đô và cung cấm được
bảo vệ nghiêm ngặt đến thế nào. Bây giờ Vương gia vẫn có thể kiểm soát được
cấm quân, đó là vì Thái hậu vẫn chưa hạ chỉ..."
Phạm Nhàn im lặng.
Vương phi tiếp tục: "Tại sao Thái hậu lại yên tâm để Vương gia nắm quyền
chỉ huy cấm quân? Bởi vì bà ấy biết, Vương gia là người thẳng tính, chàng
không gây rối, không nghĩ đến việc tạo phản..."
Không đợi Vương phi nói hết, Phạm Nhàn đã cười phá lên: "Tình thế bây
giờ là, có kẻ đang tạo phản trong cung."
Vương phi cười cay đắng nói: "Vấn đề là, ai ngồi trên ngai vàng ở Thái Cực
điện, người đó mới có quyền quyết định kẻ nào là phản nghịch. Nếu bây giờ
ngài đang ở trong cung, bên cạnh Thái hậu, đọc lời di chiếu đã được truyền bá
ra ngoài ngày hôm nay, ta dám chắc Vương gia sẽ là người ủng hộ mạnh mẽ
nhất của ngài."
o O o
"Hãy lấy di chiếu ra đi." Vương phi đột nhiên khuyên nhủ: "Cho dù nhìn từ
góc độ nào, việc công bố di chiếu lúc này vẫn còn có thể vãn hồi, nếu không chỉ
có nước bị động chịu trận."
"Không được, vẫn còn nhiều người chưa hành động, ví dụ như nhạc mẫu
của ta..." Phạm Nhàn bình tĩnh nói: "Di chiếu còn trong tay ta, ít nhất vẫn có thể
duy trì bình yên trong một thời gian. Một khi di chiếu thực sự được công bố, hai
bên sẽ chỉ còn cách đối đầu."
Vương phi nhẹ nhàng mỉa mai: "Đến lúc này rồi, không lẽ ngài vẫn muốn
giữ vẻ thanh cao đạm bạc?"
Phạm Nhàn cười tự giễu nói: "Ta không phải kẻ ngốc. Lý do ta không công
bố di chiếu cũng giống với lý do trước đây Vương phi nói tại sao Vương gia
phải im lặng... Về cơ bản là như nhau."
Hắn chăm chú nhìn Vương phi, chậm rãi nói: "Ninh Tài nhân còn trong
cung, đương nhiên Vương gia không thể làm gì. Đừng quên, phu nhân và tiểu
thiếp của ta cũng đang ở trong cung, nếu thật sự công khai gây chiến, cả ta và
Vương gia đều không thể chịu đựng được tổn thất lớn như vậy."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.