"Xin Thái hậu suy xét kỹ lưỡng, xin Thái tử điện hạ nghĩ lại."
Hơn một nửa các quan văn đã quỳ xuống chỉ trong tích tắc, đồng thanh hô
vang! Đây không chỉ là việc xin ban ơn cho hai vị Đại học sĩ, mà còn là một
hành động thách thức đối với hai bà cháu trên ngai vàng, nhằm bày tỏ với dòng
họ Lý, trong triều đình Khánh Quốc này không chỉ hai vị Đại học sĩ không sợ
chết, còn có rất nhiều người khác.
Văn quan thuộc phe Trưởng công chúa cùng dãy tướng lĩnh quân sự luôn im
lặng kia chứng kiến cảnh tượng trước mắt, không khỏi biến sắc. Bọn họ không
hiểu các quan văn quỳ gối trước mắt mình đang nghĩ gì, đang muốn gì? Chẳng
lẽ các quan văn này thực sự muốn giúp Phạm Nhàn thoát tội, thật sự muốn ngăn
cản Thái tử lên ngôi? Ngoài cái tên cái miệng kia ra, những quan văn kia còn có
thực lực gì chứ?
Nhìn đám đại thần đông đúc dưới chân, Thái hậu cảm thấy đầu váng mắt
hoa, dường như không thể giữ vững. Cuối cùng gương mặt của Thái tử cũng
khó giữ được bình tĩnh, trở nên âm u, hắn không ngờ một bức di chiếu không hề
xuất hiện trước mặt mọi người, lại gây ra tai họa lớn như thế cho lễ đăng cơ
hôm nay.
Trên đời này liệu có kẻ nào không sợ tử vong? Có lẽ là không. Nếu như tất
cả văn quan đều quang minh lỗi lạc, tận tâm bất chấp sinh tử như vậy, thế thì
Khánh Quốc còn cần Giám Sát viện làm cái gì?
Trong khoảnh khắc này, tâm trạng của Thái tử có phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818832/chuong-1249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.