Càng nói, lời lẽ của vị thủ lĩnh quan văn Khánh Quốc càng nhanh, đến nỗi
Thái hậu lạnh lùng phủ nhận cũng không ngăn cản được.
"Thần nghĩ việc khẩn cấp cần làm là phải biết rõ chân tướng ở Đông Sơn.
Và người duy nhất biết rõ chân tướng Đông Sơn... chính là Đạm Bạc Công."
"Di chiếu là thật hay giả, dẫu sao cũng phải xem thử."
"Có nên băm Đạm Bạc Công thành trăm ngàn mảnh hay không, cũng cần
bắt lại trước đã."
"Thần cho rằng, việc truy bắt Đạm Bạc Công về tra xét mới là điều cấp bách
nhất. Kính mong Thái hậu minh giám."
.o O o .
Trên điện trầm mặc một thời gian dài, cuối cùng Thái hậu cũng lên tiếng,
nhìn Hồ Đại học sĩ nói ba lần liên tục: "Được! Được! Được!... Được lắm, cái
tên Sát Hồ của ngươi!"
"Sát Hồ" chính là biệt danh mà Hoàng đế bệ hạ của Khánh Quốc đã đặt cho
Hồ Đại học sĩ để tưởng thưởng lòng chính trực và thanh liêm của hắn. Hôm nay,
trong điện này, sau khi trầm mặc một thời gian dài, Hồ Đại học sĩ bất ngờ phát
ra tiếng vang mạnh mẽ trước mặt Thái hậu và Thái tử, không hề nhường bước,
từng câu từng chữ đều chỉ thẳng vào những tình tiết bị che giấu!
Con mắt Thái hậu dần dần híp lại, hàn quang dần lan tỏa. Nhưng gương mặt
của Thái tử vẫn giữ vẻ bình tĩnh như mọi khi, con mắt quét qua phía dưới.
Trong triều đình đương nhiên Thái tử cũng có những thân tín của mình. Mặc
dù bị tác động bởi thủ đoạn của Trưởng Công chúa, đám đại thần thường xuyên
đung đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818834/chuong-1248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.