Ngay sau hai chữ "không được", toàn bộ triều đình giật mình kinh hoàng.
Sau tấm rèm ngọc, sắc mặt Thái hậu trở nên nghiêm nghị, mấy thái giám bắt
đầu tiến về phía Thư Vu. Ngược lại, Thái tử đang chuẩn bị lên ngôi thì thở phào
nhẹ nhõm, bởi cuối cùng đã hiểu ra điều mình đang nghi hoặc là gì.
Đúng rồi, việc đăng cơ không thể suôn sẻ đến thế, chắc chắn sẽ có sóng gió.
Sau khi thốt ra hai chữ đó, Thư Vu mới thoát khỏi tình trạng choáng váng,
hít một hơi thật sâu, cảm thấy tinh thần sảng khoái chưa từng có, ông biết mình
cần làm gì.
Khi Tiểu Phạm muốn mượn xương cốt của ông, ông cũng ném cái xương
già nua của mình ra, coi như đền đáp ơn tri ngộ của bệ hạ nhiều năm qua, đền
đáp lòng tin của con dân Khánh Quốc với quan viên.
Thư Vu không để ý đến thái giám đang đỡ mình, mà thẳng người dậy, nhìn
về phía sau tấm rèm ngọc của Thái hậu, nhìn Thái tử trước ghế rồng. Ông huy
động toàn bộ sức lực, liều toàn bộ danh dự trong cuộc đời, liều cả sinh tử của
dòng tộc, u uất hô lên:
"Thời khắc băng hà, bệ hạ lưu lại di chiếu, Thái tử... không được nối ngôi!"
Trong cung điện, tất cả đều im lặng, không một tiếng động.
๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Khi tấm màn ngọc rơi xuống, hàn quang bắn ra khắp nơi, giống như đôi mắt
sâu thẳm không đáy của Thái hậu. Thái hậu lạnh lùng nhìn Thư Vu, nói từng
chữ một: "Thư Đại học sĩ, giả truyền ý chỉ, là tội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818837/chuong-1246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.