Từ khoảnh khắc đó, đầu óc Đại học sĩ Thư Vu liên tục mê mang đến nỗi
giống như con rối gỗ, lảo đảo bước vào Thái Cực điện vắng lặng, đứng ở vị trí
thứ hai trong hàng ngũ quan văn, toàn thân như người mất hồn.
Ông không nghe thấy giọng nói thoáng chút buồn bã của Thái hậu phía sau
rèm châu bên ghế rồng, cũng không nghe thấy tiếng gào khóc chân thành của
đám long tử long tôn Thái tử, Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử , tam hoàng tử; càng
không nghe được tiếng khóc thảm thiết của các đại thần Khánh Quốc trong
cung.
Chỉ thỉnh thoảng, vài từ như "Phạm Nhàn", "mưu phản", "truy nã" và "tịch
thu tài sản"... lọt vào tai ông.
Thư Đại học sĩ ngây ngốc theo các đại thần quỳ xuống, rồi lại ngây ngốc
đứng dậy, lẳng lặng đứng một bên. Hồ Đại học sĩ đứng trước lo lắng nhìn ông
một cái, đưa ánh mắt nhắc nhở và cảnh giác, nhưng che giấu rất tốt cảm giác ớn
lạnh trong lòng.
Tất cả mọi người đều che giấu rất tốt, chỉ có vẻ buồn bã, không hề kích
động.
Lông mày Thư Vu cau lại, không nghe thấy tiếng động nào, nhìn đồng liêu
ngày thường cực kỳ quen thuộc trong hàng ngũ, chợt thấy họ trở nên xa lạ. Đặc
biệt là Hồ Đại học sĩ đứng trước, hai người tâm đầu ý hợp, mặc dù từ đêm qua
đến giờ không nói chuyện, nhưng hôm nay ở ngoài cung ông cũng từng ám chỉ
chút gì đó với Hồ đại học sĩ.
Sao Hồ Đại học sĩ lại bình tĩnh đến thế?
Lông mày Thư Vu nhíu lại chặt hơn, bỗng toàn thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818838/chuong-1245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.