"Bền phía Phạm phủ thì sao?"
"Nương nương... chắc sẽ không quên nữ nhân họ Diệp lúc trước."
Sau một khoảng thời gian im lặng, Thái hậu nói: "Ngươi lui xuống trước
đi."
"Vâng." Tần lão tướng quân cúi người thi lễ một cái rồi rời khỏi Hàm
Quang điện. Có điều mới cách cung điện này không bao xa, ông lão có có địa vị
cao nhất trong quân đội Khánh Quốc này đã bất giác quay đầu nhìn lại, trực
giác loáng thoáng cảm thấy như có tiếng khóc mơ hồ từ trong điện vọng ra.
Trái tim ông lão bỗng nhiên có một cảm giác co rút lại, nghĩ về linh hồn của
Hoàng đế trên Đại Đông sơn xa xăm, một loại sợ hãi và bất an mà trước giờ
chưa từng có bất ngờ ập tới, sau lưng lão bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nhanh chóng
bước ra khỏi cung.
...
...
Hai ngày và hai đêm trước đó, những phi tần đã được Thái hậu triệu vào
cung đã trở lại cung của mình, trừ ba người là Ninh Tài nhân, Nghi Quý Tần và
Thục Quý phi. Lý do rất đơn giản, ba phi tần này đều có hoàng tử. Trong những
khoảnh khắc quan trọng như thế này, nếu muốn Thái tử kế vị an toàn, Thái hậu
nhất định phải giữ ba nữ nhân này trong tay mình.
Còn về chuyện Trưởng công chúa, cô ả đã trở lại Quảng Tín cung, nơi ả
cách biệt đã lâu.
Thái hậu ngồi cô độc trên giường, mấy lão ma ma lẳng lặng đứng phục vụ
phía sau, không dám phát ra âm thanh gì. Ánh đèn vàng mờ nhạt chiếu lên gò
má Thái hậu, phân rõ vô số nếp nhăn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818846/chuong-1240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.