Thái hậu im lặng một lát, nói: "Con có một vị huynh đệ không thể cậy được,
nếu bệ hạ đã mất, lúc rảnh rỗi nhớ đến chỗ ta trò chuyện nhiều hơn."
"Vâng thưa mẫu thân."
Thái hậu nhìn con gái mình qua khóe mắt, bỗng dưng cau mày, nói: "Cố
gắng thuyết phục ai gia một chút về chuyện liên quan đến An Chi."
Trưởng công chúa khẽ giật mình, dường như không ngờ mẫu thân lại hỏi
trực tiếp như vậy. Sau một khoảnh lặng, ả nói: "Con không hiểu ý của mẫu
thân."
Ánh mắt Thái hậu từ từ trở nên lạnh giá, nhưng lại nhanh chóng phai nhạt,
ôn tồn nói: "Ta chỉ cần một vài thứ để thuyết phục bản thân."
Trưởng công chúa đường đầu, một lúc sau mới nói: "Phạm Nhàn có lý do để
làm điều này."
"Vì sao?"
"Bởi vì mẫu thân của hắn là Diệp Khinh Mi." Trưởng công chúa ngẩng đầu
lên, ánh mắt mang theo chút u buồn, nhìn mẫu thân của mình: "Hơn nữa xưa
nay hắn không cho rằng mình họ Lý."
Thái hậu bình tĩnh nói: "Tiếp tục."
"Lúc ở Giang Nam hắn ta cấu kết với lũ Bắc Tề. Chi tiết thì chờ ngày sau
điều tra là rõ." Trưởng công chúa nói: "Hơn nữa... quan hệ giữa Phạm Nhàn và
Đông Di thành có vẻ khá mơ hồ. Cao thủ cửu phẩm trẻ tuổi bên cạnh hắn gần
đây chắc chắn là đệ tử cuối cùng của Tứ Cố Kiếm."
"Ngươi đang nói đến Vương Thập Tam Lang?" Thái hậu hỏi.
Trưởng công chúa nhẹ nhàng nhíu mày, dường như không ngờ mẫu thân lại
hiểu rõ chuyện này đến thế, cúi đầu đáp: "Đúng vậy."
"Vài tháng trước, Thừa Càn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818844/chuong-1241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.