Đó chính là sự thật mà họ không dám tin vào.
Phản ứng của dân chúng luôn khác biệt so với giới quyền quý. Họ nhìn nhận
sự việc một cách trực tiếp, đôi khi còn chính xác hơn. Họ chỉ biết bệ hạ của
Khánh Quốc là một vị Hoàng đế tốt, ít nhất, dưới góc độ cuộc sống của dân
chúng Khánh Quốc, Khánh Đế là một vị Hoàng đế tốt hiếm hoi.
Vì vậy bách tính bi thương, khổ sở gào khóc, không biết rốt cuộc tương lai
của đất nước sẽ trở nên như thế nào. Trong lòng họ cũng mang nhiều hoài nghi,
dù sao họ cũng không tin Tiểu Phạm đại nhân lại là... kẻ nghịch tặc xứng đáng
bị chém ngàn lần kia!
Lúc đầu, các quan lại cũng không tin, nhưng năm trăm Hắc Kỵ trực thuộc
Phạm Nhàn chưa từng có tin tức đưa về, chiếc thuyền quan đậu ở tại Đạm Châu
đã biến mất không dấu vết, “nhân chứng sống sót” từ Đại Đông Sơn chỉ trích
trực tiếp Phạm Nhàn, biết bao chứng cứ bắt đầu tập trung về Hoàng cung. Mặc
dù chưa đủ để xác minh điều gì, nhưng đã có thể thuyết phục một số người
muốn được thuyết phục.
Phạm phủ đã bị khống chế.
Phủ Quốc công cũng đã bị kiểm soát.
Có lẽ ngay lập tức, gió tanh mưa máu sẽ đổ về.
Nghe nói trong cung đang chuẩn bị để Thái tử kế vị.
Thái tử sắp bị phế sẽ kế vị... Lịch sử và hiện thực thường vốn là hoang
đường như thế.
Chính lúc này, một thương nhân bán dầu đậu nành, đội nón lá, mang theo
văn thư của Cung Phường ti, vượt qua biết bao khó khăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818850/chuong-1237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.