"Chàng cam tâm?" Diệp Linh Nhi ngạc nhiên nhìn hắn.
Nhị hoàng tử im lặng một lúc, đột nhiên nói: "Ta không giấu gì nàng, ta nghi
ngờ chuyện ở Đông Sơn là do Thái tử làm..."
Diệp Linh Nhi giật mình, vội vã che miệng lại.
Nhị hoàng tử cười khổ một tiếng, nói: "Chỉ là suy đoán mà thôi."
Nói xong câu đó, hắn bước ra khỏi cửa phủ, gọi người hầu cận riêng của
mình ở góc khuất, thì thầm phân phó: "Thông báo cho nhạc phụ, chuẩn bị vào
kinh."
Đúng vậy, phụ hoàng đã mất. Nhị hoàng tử đứng trước cửa phủ đệ, đột
nhiên cảm thấy bầu trời trên đầu mình bắt đầu tỏa ra hào quang xanh lam mỹ lệ,
không còn ai có thể che trên đỉnh đầu hắn nữa. Hắn hiểu rõ chuyện ở Đại Đông
Sơn, vì Trường công chúa chưa từng giấu diếm hắn.
Thái tử lên ngôi thì cứ lên, nhưng cho dù Phạm Nhàn sống hay chết, mấy
lão già đứng sau lưng hắn, làm sao có thể dễ dàng bó tay chịu trói như vậy
được?
Khóe môi Nhị hoàng tử nở một nụ cười lạnh lùng. Hắn sẽ giúp Thái tử. Hắn
sẽ để Thái tử tạm thời ngồi lên ngôi vị kia, đối mặt với lực phản ngược mãnh
liệt từ Giám Sát viện và Phạm gia. Hắn chỉ cần đứng từ xa nhìn tên rác rưởi
Thái tử. Khi mọi người phát hiện ra chính Thái tử mới là kẻ chủ mưu sát hại ám
sát cha ruột hành thích quân vương, hắn muốn xem xem Thái tử sẽ lưu lạc tới
kết cục gì.
๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Không kịp cảm thấy bi thương.
Tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818851/chuong-1236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.