๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Chẳng trách gì Hoàng đế và Hoàng hậu đều sủng ái hắn, một tên nô tài khéo
léo và tận tâm như thế thật hiếm thấy.
Hồng Trúc mỉm cười, nghĩ bụng cách này do Tiểu Phạm đại nhân dạy. Chắc
bây giờ Tiểu Phạm đại nhân đang ở Đại Đông sơn, không biết lễ tế trời của
Hoàng đế tiến triển như thế nào.
Hoàng đế Khánh Quốc rời kinh đô tế trời, không theo tục lệ cũ mà mời Thái
Hậu buông rèm nhiếp chính, trong đó có hàm ý chính trị rất rõ ràng. Mọi người
trong cung cẩn thận chờ đợi ngày Hoàng đế trở lại, trong lòng bất an, tin đồn
bay khắp nơi. Khi Thái Hậu nhiếp chính, Đông Cung đã sớm mất quyền lực, cả
hậu cung không một ai dám lên tiếng, không khí trong cung yên ắng nhưng khó
tránh lo âu, hỗn loạn.
Trong cảnh hỗn loạn đó, Hồng Trúc là một trường hợp đặc biệt. Ban đầu hắn
vẫn muốn ở lại Đông Cung phục vụ Hoàng hậu và Thái Tử, nhưng không hiểu
vì sao, Thái Hậu đã điều hắn sang Hàm Quang điện. Nửa năm trước, Đông
Cung bị cháy, mọi người trong cung đều biết tất cả thái giám và cung nữ ở
Đông Cung và Quảng Tín cung đều chết một cách bất thường. Mặc dù không ai
dám bàn tán việc này, song đối với người sống sót duy nhất là Hồng Trúc, mọi
người vừa sợ hãi vừa xa lánh.
Tất cả đều đã chết, chỉ một mình Tiểu Hồng công công còn sống sót, chuyện
này vốn đã kinh khủng.
Hồng Trúc đứng dậy, lòng hơi buồn bã. Đúng, hắn chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818861/chuong-1230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.