Bàn tay phải của quốc sư nhẹ nhàng đặt lên ngực Hồng lão công công.
Khuôn mặt Hồng lão công công thêm ba phần già nua.
Sau đó trước ngực Hồng lão công công bỗng phình to mãnh liệt! Chấn văng
một chưởng nhẹ nhàng ôm cả thiên địa của Khổ Hà đại sư!
Sắc mặt Khổ Hà đại sư tái nhợt, nhưng vẫn lại nhẹ nhàng đặt bàn tay thứ hai
lên.
Hoàng đế thở dài, buông bàn tay đang nắm lấy Hồng lão công công. Tiếng
thở dài lặng lẽ vang lên trên đỉnh núi tĩnh lặng đã lâu, làm lan tỏa một không
khí buồn thảm và bình tĩnh.
o O o
"Bọt nước chỉ mở trong chốc lát, nhưng so với đá tảng ngàn năm cũng
chẳng khác gì nhau. Mây trôi cũng vậy, bệ hạ... cũng vậy."
Diệp Lưu Vân mặt không cảm xúc đọc hết khúc kinh kệ, bước tới trước mặt
Khánh Đế. Lúc này ở cùng Khổ Hà quấn lấy Hồng lão công công, ở cùng Tứ
Cố Kiếm quấn lấy Ngũ Trúc, thế gian không còn ai có thể ngăn cản lão hoàn
thành đòn cuối cùng hành thích quân vương.
Đúng lúc ấy, một tia chớp trên trời cuối cùng cũng đánh xuống đỉnh núi,
tiếng mưa cũng ào ạt hơn hẳn.
Tia sét lóe lên rồi tắt ngúm, chỉ soi sáng trong một chớp mắt. Mà trong
khoảnh khắc chớp sáng ấy, Tứ Cố Kiếm thấy Ngũ Trúc đối diện buông tay ra
khỏi cây dùi sắt!
Tứ Cố Kiếm nhếch mép cười, hai ngón tay chạm vào nhau, giọt mưa từ đầu
ngón tay rơi xuống, thanh kiếm bên cạnh vẫn lơ lửng giữa không trung bên cạnh
hắn bỗng keng một tiếng bay ra, vẽ nên một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818862/chuong-1229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.