๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Khổ Hà thở dài đáp: "Nếu bệ hạ không chết, chẳng phải cũng sẽ xuất binh?
Đại chiến thiên hạ há chẳng nổ ra?"
Hoàng đế chậm rãi nói: "Trong hai mươi năm qua thiên hạ chưa hề có chiến
sự lớn, các ngươi hiểu rõ nhất là vì lý do gì."
Khổ Hà thở dài đáp: "Bệ hạ dùng binh như thần, Khánh Quốc mỗi ngày một
thêm hùng mạnh. Bệ hạ vì thương xót muôn dân nên chưa gây chiến tranh,
không ngoài lý do trên đời vẫn còn những lão già chúng ta sống sót, nếu không
thì cho dù thống nhất thiên hạ, cũng sẽ trở thành thiên hạ có thể bị chúng ta làm
đổ vỡ bất cứ lúc nào. Đương nhiên bệ hạ không muốn kết quả đó."
"Đúng vậy, trẫm đang chờ các ngươi già nua, chờ các ngươi lìa đời." Ánh
mắt Hoàng đế hơi hạ xuống, thản nhiên nói: "Trẫm còn trẻ hơn các ngươi, trẫm
có thể chờ..."
"Chúng ta không thể chờ thêm được nữa." Khổ Hà lại thở dài nói: "Nếu
không sau khi chúng ta qua đời, còn ai có thể duy trì thái bình cho thiên hạ
này?"
Hai hàng lông mày của Khánh Đế dần nhíu lại, nếp nhăn nhỏ giữa đôi mày
tỏa ra chút gì đó lạnh lùng và cương quyết: "Thái bình? Chỉ có trẫm mới có thể
ban thái bình cho thiên hạ này! Ba tên không biết thời thế các ngươi, chỉ biết
đánh đánh giết giết như lũ mãng phu, chẳng lẽ lại có thể mang tới thời thái bình
thịnh trị cho muôn dân trong thiên hạ này?"
Vị quốc sư Bắc Tề lên núi cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818868/chuong-1225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.