Từ khi Hồng lão công công thu lại khí tức của mình, Hoàng đế Khánh Quốc
đứng bên cạnh lão, đứng ngẩng cao đầu, giữa vòng vây của ba Đại tông sư, cười
nói không hề ái ngại. Đây là thần thái tự tin đến mức nào? Nếu đổi thành bất kỳ
một vị quyền quý nào trên thế gian, đặt trong tình cảnh của hắn lúc này, cho dù
tâm thần tỉnh táo đến đâu, cuối cùng cũng khó tránh khỏi rơi vào một tâm trạng
khó lòng gánh chịu nào đó.
Chỉ có Khánh Đế vẫn từ tốn nói chuyện, trong ánh mắt không hề có vẻ sợ
hãi, chỉ thoáng chút kinh ngạc rồi lại thản nhiên, cùng với vẻ u uất bất đắc dĩ
thoáng qua sau cái thản nhiên đó.
Hắn lạnh lùng chất vấn từng Đại tông sư, khí thế kiêu ngạo vẫn không hề
suy suyển. Công phu dưỡng khí của người nắm quyền lực lớn nhất thiên hạ suốt
nhiều năm, giúp hắn cho dù bị vây hãm bởi những con người mang lực lượng
đỉnh cao của nhân loại, nhưng vẫn rất tự nhiên toát lên vẻ uy nghiêm tối thượng
của bậc đế vương.
Lời nói cuối cùng mang ý tứ rõ ràng, với thủ đoạn, bản lĩnh và quyết tâm,
Khánh Đế đã có dấu hiệu thống nhất thiên hạ từ hai mươi năm trước. Hắn có
năng lực hoàn thành sự nghiệp lớn lao này, khai sáng vương triều đại Đại Ngụy
tiếp theo, thêm một quốc gia vạn đời.
Khánh Đế cũng sẽ trở thành vị chủ nhân chân chính của thiên hạ.
Nhưng 20 năm trước, bước chân thống nhất thiên hạ của Khánh Quốc bị
chậm lại. Bởi vì trong quá trình Khánh Quốc thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818866/chuong-1226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.