Tứ Cố Kiếm bình tĩnh trở lại, quay sang kính trọng nói với Hồng lão thái
giám: “Cho dù công công có ở đây, Diệp Lưu Vân cũng sẽ ra tay.”
Hắn nói câu cuối cùng, cũng là để giải thích với Khánh Đế: “Diệp Lưu Vân
không ra tay, tất nhiên là có nguyên nhân của mình, cho nên ta cũng chỉ có thể...
xem xem rốt cuộc vì sao hắn không lập tức ra tay.”
Diệp Lưu Vân nở nụ cười hòa hoãn, nghiêng người nói với Tứ Cố Kiếm: "Si
kiếm, lúc này mà ngươi vẫn chưa cảm nhận được sao?"
Tứ Cố Kiếm thân hình thấp bé, do đó cái nón trên đầu lại có vẻ rất to, bóng
tối hiện lên, che khuất hoàn toàn gương mặt của hắn, nhưng cho dù bóng tối
đậm đến mức nào, dường như mọi người trên đỉnh núi vẫn nhận thấy được một
nụ cười khổ trên khóe môi kèm theo một vẻ kinh ngạc trên gương mặt vị Đại
tông sư này.
Mọi người trong lòng giật mình, tự hỏi phát hiện gì mà đã khiến người luôn
si mê kiếm, giết người như cỏ rác, Tứ Cố Kiếm mà cũng yên tĩnh như vậy.
Tứ Cố Kiếm quay người, rất trực tiếp nhìn về phía sau mọi người, nâng
kiếm thi lễ với cánh cửa miếu cổ kính kia, im lặng một lúc lâu rồi mới nói:
"Thật không thể hiểu nổi, những chuyện bại hoại trong thế gian này, ngươi đến
xem trò vui làm chi?"
Những quan viên tế tự bị ánh mắt Tứ Cố Kiếm quét qua đều hoảng sợ không
thôi, vội vàng tránh né, sợ bị ánh mắt chạm vào. Sau đó, mọi người theo ánh
mắt của Tứ Cố Kiếm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818872/chuong-1222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.