Đã sống sót, còn muốn đi chịu chết sao?
Không!
Trong mắt Cao Đạt hiện lên sắc thái lạ, Tiểu Phạm đại nhân đã từng nói qua
vô số lần, chuyện gì đi nữa, đầu tiên phải giữ được mạng sống mới có cơ hội
vãn hồi, Đại Đông sơn bị bao vây, nếu mình lại xông tới, có chết trên đường đá
cũng chẳng thể làm nên chuyện gì.
Hắn lấy tay che miệng, để máu tươi chảy ra từ kẽ ngón tay, không phát ra
một chút âm thanh nào. Hắn nhìn xuống vòng phòng ngự của quân phản loạn
dưới rừng, rõ ràng vì có hai vị đại cao thủ tới liên tiếp nên có vẻ hơi thư giãn
một chút.
Cao Đạt cắn răng, trong mắt toát lên vẻ kiên nghị, gã quyết định phải tìm cơ
hội đột phá vòng vây xông ra ngoài.
Từ khi đưa ra quyết định này, hắn không phải chỉ là một Hổ Vệ của hoàng
gia nữa. Hắn cũng không hề nghĩ tới, hai năm sau lựa chọn của mình, lại mang
đến biết bao chấn động cho thiên hạ.
๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Tí tách, giọt máu chậm rãi rơi xuống, âm thanh rất nhỏ, nhưng trong khoảnh
khắc này lại cực kỳ chói tai, thậm chí còn khiến mọi người trong sân cảm thấy
rằng, tiếng máu rơi còn có khả năng gột rửa tâm linh mọi người hơn cả tiếng
chuông của miếu thờ cổ kính phía sau.
Bởi vì... giọt máu rơi xuống từ mũi kiếm.
Thanh kiếm chậm rãi bay lên, vượt qua bậc thềm đá cuối cùng, hiện lên
trước mắt mọi người trên đỉnh Đại Đông sơn.
Kiếm rất bình thường, không nhìn ra được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818875/chuong-1220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.