๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Họ biết vị đại nhân này đã đến chân núi từ đêm hôm trước, nhưng không
biết ngài ấy đã xuất hiện trước mắt mọi người như thế nào. Dù sao, họ cũng
không cần ngạc nhiên, bởi sự xuất hiện của bậc đại nhân như vậy trên đời, vốn
khó có lời giải thích.
Phản quân không còn hành động gì nữa, còn Hổ Vệ và đám người của Giám
Sát viện ẩn mình trong núi rừng, sau một hồi im lặng, dường như bắt đầu hoảng
loạn. Dù lòng trung thành, yêu nước của họ cao đến đâu đi nữa, trong lòng họ
chưa bao giờ nghĩ sẽ phải đối đầu trực diện với người này. Đặc biệt là những
người dân Khánh Quốc luôn coi bậc cao nhân thích đi thuyền trên biển này là vị
thần bảo hộ của Khánh Quốc.
Thế nhưng, giờ đây vị thần này lại muốn lên núi, không quan tâm tới ý chỉ
của bệ hạ, chuẩn bị leo lên. Mục đích là gì, ai cũng biết.
Hổ Vệ bắt đầu căng thẳng, những kiếm thủ của Giám Sát viện thấy miệng
lưỡi khô khốc, thậm chí cấm quân còn sợ đến mức không cầm vững được binh
khí. Đối đầu với một vị thần, điều này vượt khỏi trí tưởng tượng và giới hạn
tinh thần của hầu hết mọi người. Họ cũng biết, dù chỉ một mình, nhưng người
này còn đáng sợ hơn hàng ngàn quân lính.
Dẫu cho trên tay hắn không có kiếm.
Thực vậy, Diệp Lưu Vân đội mũ rộng vành, tay không cầm kiếm, nhưng
không ai biết trong lòng có mang bảo kiếm hay không. Đêm hôm trước kiếm
của hắn đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818883/chuong-1215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.