Bản thân y còn không thể bắn chết Yến Tiểu Ất, huống chi là những lão
quái vật trên đỉnh Đại Đông sơn.
Mồ hôi lưu chảy qua vết xước nhỏ do lá cây cắt qua trên mặt hắn, cảm giác
như dao đâm, nhưng tâm trạng của Phạm Nhàn dần trở nên bình tĩnh. Y biết
không thể để cho Yến Tiểu Ất tiếp tục tới gần, nhưng mình lại không thể dùng
ống ngắm nhắm vào bóng người đang di chuyển cực nhanh kia. Trong lúc nguy
cấp này, dường như y cần một chút may mắn.
Ngoài may mắn ra, y càng cần sự dũng khí và quyết tâm.
o O o
"Yến Tiểu Ất!"
Tiếng la lớn vang lên từ đồng cỏ trên đỉnh núi. Phạm Nhàn mặc bộ áo đen,
đột nhiên đứng dậy từ bụi cỏ, nâng khẩu súng ngắm trong tay, nhắm thẳng vào
Yến Tiểu Ất ở cách đó không xa.
Một tiếng hét lớn vang lên, làm đảo lộn bình yên của những sinh linh ngây
thơ vô tri trong đồng cỏ. Thỏ núi gian xảo chuẩn bị chạy về phía hang động gần
nhất, chuột đồng đang thưởng thức rễ cỏ dưới lòng đất đột nhiên dừng lại, hai
chân trước của nó hơi rủ xuống, sẵn sàng tăng tốc lao đi bất cứ lúc nào. Vô số
chim nhỏ ẩn náu giữa bụi cỏ bắt đầu vỗ cánh, sẵn sàng bay khỏi vùng đất nguy
hiểm này.
Ngay sau tiếng hét đó, trong khoảnh khắc chớp nhoáng, Yến Tiểu Ất đã
quyết định một điều mà có lẽ hắn sẽ phải hối hận cả đời, hay có lẽ hắn không
còn thời gian để hối tiếc.
Hắn dừng lại, nhanh chóng lấy cung dài buộc dây bằng vàng sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818892/chuong-1209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.