๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Không có gì bất ngờ, hắn ngã lăn xuống đất. Trong giây phút ấy, cuối cùng
hắn cũng nhớ ra truyền thuyết năm xưa.
Cũng trong khoảnh khắc ấy, mũi tên Yến Tiểu Ất bắn ra cũng cực kỳ tàn
nhẫn đâm vào cơ thể Phạm Nhàn, bắn tung một vết máu, ghim sâu vào cơ thể y,
đóng chặt lên bãi cỏ gần mép vách núi.
Thời gian lại tiếp tục trôi qua. Con thỏ núi đột nhiên chui vào một hang hẹp,
con chuột đồng đặt hai chân trước xuống và bắt đầu chạy mất hút trong bóng
đêm. Đám chim nhỏ giữa bụi cỏ cũng bay vút lên, hóa thành một đám lông vũ
trắng tinh, luống cuống bay lượn trên bầu trời đồng cỏ ở đỉnh núi.
Hai đầu đồng cỏ, hai bóng người nằm đó, ngươi chết ta sống.
๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Đang là cuối mùa hè, toàn bộ đại lục đều chìm trong cái nóng gay gắt. Tuy
dãy núi hùng vĩ này gần biển khơi, nhưng do đặc trưng địa hình, không thể hấp
thụ được độ ẩm và hơi lạnh từ gió biển. Vì vậy khí hậu nơi này chỉ đơn thuần là
oi bức, cũng là lý do trong rừng núi xuất hiện mùi hôi thối nồng nặc, ẩn chứa
nhiều nguy hiểm khiến người ta sợ hãi như vậy.
Bãi cỏ trên đỉnh núi do tiếp xúc trực diện với bầu trời nên dường như khô
ráo hơn một chút, thêm vào đó địa hình hiểm trở, nên không có loài động vật ăn
thịt cỡ lớn nào sinh sống.
Lúc này đã gần giữa trưa. Mặt trời rực rỡ đổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818890/chuong-1210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.