Không có gì bất ngờ, mũi tên hung hăng đâm thẳng vào sau lưng Phạm
Nhàn. Không, nói chính xác là đâm trúng chiếc rương màu đen mà Phạm Nhàn
đang cõng trên lưng!
Trong sương mù trên bờ biển vang lên một tiếng kêu đau đớn, điểm đen kia
dường như lảo đảo một chút, suýt nữa bị mũi tên này bắn ngã xuống đất, nhưng
không hiểu vì sao, lại lập tức đạp đất bay lên, nhanh chóng chạy thẳng về phía
xa.
Vẫn không chết?
Vẫn không chết!
Có sương mù dày đặc che khuất, mọi người trên thuyền chỉ có thể loáng
thoáng nhìn thấy bóng dáng của Phạm Nhàn, ngay cả người có nhãn lực sắc bén
như Yến Tiểu Ất cũng không thấy rõ chi tiết tên mũi tên bắn trúng đối phương.
Trên gương mặt năm tên cao thủ thân binh của Yến Tiểu Ất, đều lộ vẻ sợ hãi và
hoài nghi. Truy sát Phạm Nhàn cả một đêm, đến tận nơi này, lòng tin của mọi
người đã dần dần mất đi.
Làm sao trên thế giới này lại có người trượt được từ trên vách đá bóng loáng
cao hàng trăm trượng trượt xuống!
Làm sao trên thế giới này lại có người bị Đại Đô Đốc bắn trúng một mũi tên
toàn lực, nhưng chỉ lảo đảo một cái!
Những cao thủ thân binh này đột nhiên nghĩ đến lai lịch người mà mình
đuổi giết, nghĩ đến người có Thiên Mạch trong truyền thuyết, nghĩ đến rất nhiều
chuyện liên quan tới Phạm Nhàn.
Trong lòng Yến Tiểu Ất không khỏi nảy sinh một chút cảm xúc xao động,
nhưng gương mặt hắn vẫn lạnh lùng, không lộ ra biến đổi trong nội tâm. Hắn vỗ
lan can
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818901/chuong-1204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.