Một cái chân hung hăng đạp lên xương bả vai của Hứa Mậu Tài, lực lượng
cường đại trực tiếp đá bay hắn, đập vào mạn thuyền, làm chấn văng mấy khúc
vụn gỗ.
Cũng chính vì vậy hắn mới may mắn khỏi mũi tên kia!
Khi thân thể Hứa Mậu Tài vừa mới bị cú đá kia đạp lệch đi, mũi tên sượt
qua gương mặt của hắn, mũi tên mạnh mẽ như xuyên thủng cả núi nhưng không
có âm thanh gì lớn, vẫn luôn âm u.
Một tiếng viu nhẻ!
Hứa Mậu Tài nằm trong mảnh gỗ vụn, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, đờ
người ra, sợ hãi tới mức toàn thân run rẩy.
Tổng cộng năm quan binh thủy quân, trên người có những lỗ nhỏ thanh tú,
vẫn giữ nguyên biểu cảm cuối cùng trước khi chết, mắt trợn tròn, miệng há hốc
đứng đó, nhưng đã không còn hơi thở, máu tươi chảy ra từ những lỗ nhỏ thanh
tú ở cổ họng, trước ngực, trong bụng, trên đầu của họ.
Một mũi tên nhỏ màu đen thanh tú, đâm vào chính giữa tấm gỗ trên chiến
thuyền, mũi tên rung với tốc độ rất cao, phát ra âm thanh ong ong, máu tươi
nhuộm trên mũi tên, tí tách một tiếng, nhỏ xuống một giọt máu.
Một giọt máu.
Một người chết.
Đây là loại mũi tên gì?
Thu hồi bàn chân đạp lên người Hứa Mậu Tài, Phạm Nhàn biết mình đã cá
cược sai, quả nhiên Yến Tiểu Ất ở trên thuyền nhưng không phải trên chiếc
thuyền bừng bừng ánh lửa mà Hứa Mậu Tài vừa mới liều mạng tấn công. Y biết
tung tích của mình đã rơi vào trong mắt Yến Tiểu Ất, có che giấu cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818903/chuong-1202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.