Bệ hạ suy nghĩ đúng là rất sâu xa. Trong lòng Phạm Nhàn đột nhiên máy
động, không còn lo lắng như trước nữa. Nếu bệ hạ đã có thể lợi dụng mình, thế
thì sao lại không có kế hoạch ứng phó với tình cảnh nguy hiểm nhất này?
Hoàng đế mỉm cười nói: "Trẫm từng nói với Cung Điển, bản lĩnh trèo tường
của ngươi, rất có phong... rất mạnh, hơn trẫm rất nhiều."
Phạm Nhàn nhìn vách núi như vực sâu dưới chân, xoay cổ, nói một câu đùa
hiếm thấy: "Có đứa con vượt tường, chỉ tiếc đêm nay trăng sáng quá."
"Trăng có khi tròn khi khuyết, đây là lời ngươi đã từng nói." Hoàng đế
ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói: "Trẫm không thể đoán trước mọi chuyện sẽ xảy ra,
nhưng trẫm biết, ánh trăng không thể nào mãi mãi sáng như vậy được."
Tiếng nói vừa dứt, trên bầu trời có áng mây đen bay đến, che khuất vầng
trăng tròn kia phía sau tầng mây. Ánh bạc chợt thu liễm, đêm tối lại bao phủ mặt
đất, đỉnh núi Đại Đông sơn chìm trong bóng tối đen kịt.
Bên cạnh Hoàng đế, đã không còn bóng dáng Phạm Nhàn.
๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Dưới chân núi, rừng cây trong đêm, khắp nơi tràn đầy mùi máu, còn tanh
hơn gió biển. Thỉnh thoảng có ánh trăng lọt qua rừng cây, loáng thoáng thấy
được trong núi rừng đâu đâu cũng là tử thi. Có thi thể nằm rạp trên mặt đất, có
thi thể vô lực tựa vào thân cây, phần lớn những người chết đều mặc trang phục
của cấm quân. Điều càng nhất trí hơn nữa là, trên người những cấm quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818927/chuong-1186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.