Y trầm mặc gật đầu, nói: "Xin bệ hạ cứ yên tâm, kinh đô sẽ không có
chuyện gì."
Hoàng đế nhìn y một cái thật sâu rồi nói: "Lần này con đường rất gian nan,
ngươi phải cẩn thận."
Phạm Nhàn hơi giật mình, vốn dĩ sâu thẳm trong cõi lòng y mang vẻ lạnh
lùng và tự mải mai về câu nói “trẫm có bốn đứa con trai” của Hoàng đế, không
ngờ bây giờ lại nghe được những lời như vậy, khiến cho trong lòng y bỗng mềm
mại hơn một chút.
๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Siết chặt đai lưng, xác nhận trang bị trên người đã sẵn sàng, Phạm Nhàn
nhanh thay biến đổi từ thân phận một thần tử hầu cận thành thích khách áo đen
cửu phẩm, toàn thân thu lại khí tức, hòa làm một thể với đỉnh Đại Đông sơn.
Chỉ có vầng trăng màu bạc khiến người ta sầu não kia chiếu ánh sáng không
hài hòa lên thân thể của hắn.
Trong ngực y cất giữ ngọc tỳ của Hoàng đế và ngự thư viết cho Thái hậu,
không quá nặng nề, nhưng y lại cảm thấy rất nặng nề - y biết chắc chắn không
bao lâu sau tin tức về việc Đại Đông sơn bị bao vây sẽ truyền về kinh đô. Đồng
thời tin tức đưa về kinh đô còn là tin tức bệ hạ đã bị hành thích - Trưởng công
chúa đang tính toán thời gian chênh lệch này, thậm chí ả ta chẳng cần chuẩn bị
gì cả, chỉ cần xác nhận cái chết của Hoàng đế, Thái hậu nhất định phải đau đớn
bước ra từ phía sau tấm rèm, lựa chọn người kế vị trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818930/chuong-1185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.