Nghe được câu này, Hoàng đế không có chút phản ứng nào, cứ như
đang chờ đợi điều gì. Một lát sau, Diêu thái giám từ bậc thềm đá trở về, thì
thầm vài câu gì đó bên tai Hoàng đế. Gương mặt Hoàng đế dần dần trở nên
âm trầm.
Bấy giờ Phạm Nhàn lúc này mới biết, khi mũi tên cảnh báo đầu tiên
bắn lên, Diêu thái giám đã sắp xếp Hổ Vệ, bắt đầu phá vây để đưa tin,
nhưng lúc
này nhận được báo cáo, xác nhận lần phá vòng vây này đã thất bại.
Kiếm thủ Lục Xử Giám Sát viện và Hổ Vệ cường hãn, hai lần nhân lúc
đêm tối phá vòng vây, cuối cùng đều thất bại. Đông Di thành đã cho Trưởng
công
chúa bao nhiêu cao thủ? Chẳng lẽ Kiếm Lư sản xuất nhiều cao thủ cửu
phẩm nhất
thiên hạ kia, hôm nay... tất cả đều tụ tập dưới chân Đại Đông sơn?
Tứ Cố Kiếm có tới không?
Gió đêm trên đỉnh núi lại nổi lên, con thuyền nhỏ trên biển xa kia
vẫn như gần như xa, tiếng chém giết dưới chân núi dần dần vang lên, ánh
trăng
chiếu rọi núi rừng nhưng không thể xua tan bóng tối trong đó, không biết có
bao
nhiêu kẻ giấu giếm sát ý, chờ đợi những người trên đỉnh núi.
Hoàng đế đột nhiên nhớ đến cảnh Phạm Nhàn vận công lúc vừa rồi,
lạnh lùng hỏi: "Công phu của ngươi ngày càng tốt, bệnh cũ năm ngoái có tái
phát không?"
Phạm Nhàn không hiểu vì sao trong thời điểm này mà Hoàng đế lại
đột nhiên đặt ra một câu hỏi không liên quan gì như thế, trả lời: "Chưa
từng tái phát."
"Rất tốt."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818932/chuong-1183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.