Với khả năng của đi lại trong bóng tối của kiếm thủ Lục Xử, cho dù dưới
chân núi có cả vạn kỵ binh cùng đến, giữa đêm như vậy cũng không thể giết
chết hoặc bắt giữ toàn bộ kiếm thủ này, chung quy cũng có một số người thoát
khỏi.
Nhưng vào lúc này, một người mặc áo xám như bóng ma bay lên từ vạn bậc
thang dẫn lên trời kia. Khinh công của người này xuất sắc, tư thế lại hết sức kỳ
quái, cứ như đầu gối có lắp đặt một cơ chế lòe loẹt nào đó, mỗi lần chạm đất là
nhẹ nhàng bắn lên... Mặc dù tư thế không bằng tiêu sái bằng cường giả tuyệt thế
nhưng lại nhanh chóng và yên lặng.
Người áo xám còn chưa lướt đến đỉnh núi, trong bầu trời đêm đã có vô số
bông tuyết nở rộ, đao hoa như tuyết. Những Hổ Vệ ẩn nấp xung quanh Hoàng
đế giơ cao trường đao chém tới, trong khoảnh khắc đó thậm chí còn che khuất
ánh sáng từ vầng trăng.
Người áo xám không ra tay, chỉ giơ cao lệnh bài, lệnh bài được ánh trăng và
ánh đao soi sáng rất rõ ràng, chính là lệnh bài của Giám Sát viện.
Diêu thái giám vung tay lên, đám Hổ Vệ thu đao lại, nhưng vẫn hiện thân
vây người áo xám kia vào giữa, mười mấy thanh trường đao chỉ về phía đó, khí
thế bức người.
Phạm Nhàn tin tưởng, kể cả mình ở giữa mười mấy thanh trường đao này
cũng chỉ có thể trốn chạy mà thôi. Nhưng y bước tới gần người áo xám kia một
bước, gương mặt mang vẻ thăm dò lo lắng.
Người áo xám chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818934/chuong-1182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.