Ánh trăng lạnh như nước.
Phạm Nhàn khẽ híp mắt, nhìn xuống chân núi xa xăm, bờ biển xa xăm. Giữa
nước biển đen như mực, chiếc thuyền nhỏ nhẹ nhàng bập bềnh.
Nội lực của y bá đạo, thị lực kinh người, thực ra vẫn không thấy rõ tình hình
trên chiếc thuyền kia. Nhưng điểm quái lạ là, dường như cách xa như vậy mà y
vẫn có thấy được vị lão già trên thuyền kia, chiếc mũ rộng vành, bộ râu buông
xõa.
Trong thiên hạ tứ đại tông sư, y mới gặp mình Diệp Lưu Vân.
Thuở niên thiếu một lần, bên trong thành Tô Châu một lần, lần nào cũng đầy
kinh ngạc. Diệp Lưu Vân là người tiêu sái, cực kỳ tiêu sái; tối nay, ngồi thuyền
vượt sóng, cầm kiếm đi lên, khí thế chưa đến, phong thái đã khiến người ta
không khỏi kính phục.
Lúc này Phạm Nhàn nhìn chiếc thuyền trong đại dương mênh mông kia,
nhìn chiếc thuyền bồng bềnh độc lập kia đang đi thẳng tới Đại Đông sơn. Nghĩ
đến vị Đại tông sư mà ngàn vạn người hướng tới, y không khỏi cảm khái vạn
phần, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác kính ngưỡng.
Con thuyền nhỏ trông thì rất gần, kì thực lại cực xa, đi qua một dải bờ biển
tắm ánh trăng, chậm rãi trôi tới bên này, cứ như vĩnh viễn không thể tiếp cận
bến bờ này.
Nhưng mà Phạm Nhàn biết rõ... khoảng cách xa nhất trên thế gian này cũng
không phải là khoảng cách giữa sinh và tử, cho nên chiếc thuyền nhỏ sắp sửa
định đoạt sinh tử kia chung quy sẽ có lúc cập bờ.
Dưới chân núi, dải bờ biển bên kia đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818936/chuong-1180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.