Phạm Nhàn nhíu mày càng chặt hơn: "Ta không cảm nhận được."
"Ngươi chỉ có thể cảm nhận được chân nguyên trong cơ thể." Ngũ Trúc nói:
"Còn nguyên khí trong thiên địa thì dễ dàng nắm bắt như vậy."
Hắn dừng lại một chút, mở miệng nói: "Khổ Hạ từng tu hành pháp thuật
phương tây, chắc hắn có thể cảm nhận được."
Phạm Nhàn im lặng, bỗng nhiên nghĩ đến hai vị pháp sư vô bổ từng ngẫu
nhiên xuất hiện trong cuộc đời mình, dường như loáng thoáng đoán ra chút gì
đó, nhưng lại không cách nào xâu chuỗi được toàn bộ manh mối. Pháp thuật...
đây là một từ ngữ xa xôi đến cỡ nào, khi còn nhỏ y đã từng có ý định tu hành
pháp thuật, nhưng trên đại lục này không có ai tinh thông món đấy, ngay cả Khổ
Hạ, cũng chủ yếu thu thập nghiên cứu trên phương diện tri thức lý luận.
Lúc này đêm dần khuya, nhiệt độ trên đỉnh núi chậm rãi hạ xuống, đám côn
trùng trong bụi cỏ bị đông lạnh cũng ngừng kêu, giữa mấy căn miếu thờ dần dần
ngưng tụ thành một bầu khí túc sát. Phạm Nhàn kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn
tranh tường xung quanh miếu thờ. Những họa tiết đó hầu như đều tương tự
Khánh miếu ở kinh đô, khiến cho y bỗng chốc thất thần.
Phạm Nhàn vốn rất hiếu kỳ về Thần miếu, cùng với Khánh miếu bắt chước
theo phong cách này. Y còn rất muốn hỏi Ngũ Trúc thúc một chút, nhưng cục
diện bây giờ đang cấp bách, khiến y không thể ở lâu được.
Y đứng dậy, cúi mình thi lễ với Ngũ Trúc một cái, nhỏ giọng nói: "Trên đỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818938/chuong-1179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.