Hoàng đế đã có biết bao cơ hội để tiêu diệt ả, nhưng hắn không hành động,
rõ ràng là mong muốn thông qua ả để dụ dỗ một số người ló đầu ra. Những kẻ
thuộc Quân Sơn hội luôn ẩn nấp trong triều đình, một lão quái vật nào đó...
Ả nghĩ thầm trong lòng, nếu ả thắng cuộc, thế thì đây chẳng là gì cả. Nhưng
ngay cả khi thua, miễn là Hoàng đế có thể đạt được mục tiêu của mình, như vậy
cũng tốt... nghĩ đến điều này, khóe miệng ả lại nở nụ cười tự ti.
.o O o.
"Hoành Đạo huynh, theo ngươi thì chuyện giết người này, cuối cùng là so
đấu điều gì?" Trưởng công chúa Lý Vân Duệ mỉm cười nhìn hắn .
Viên Hoành Đạo suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Thời gian, cơ hội và đại
thế."
"Không sai, nhưng thực ra đã sai." Trưởng công chúa nhẹ nhàng cúi đầu và
nói: "Thực ra đến cuối cùng, chúng ta đang so đấu những điều đơn giản và trực
tiếp nhất. Xem ai rút dao nhanh hơn, ai có nhiều tay chân hơn."
"Tranh giành ngôi báu, thực chất không khác gì việc các bang phái trên
giang hồ tranh giành lãnh thổ... Bệ hạ tự cao tự đại và đa nghi. Hắn tự tin mình
có thể kiểm soát cả thiên hạ, nhưng lại quên một điểm quan trọng: không phải
tất cả những đao kiếm đều nằm trong tay hắn. Hắn không nên quên câu nói của
ta trước đây: chính vì hắn quá đa nghi nên chắc chắn hắn phải thất bại."
Trưởng công chúa lạnh lùng nói, quyết định khúc nhạc dạo cho sự việc này.
o O o
Viên Hoành Đạo mỉm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818942/chuong-1176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.