Chữ "cũng", mang ẩn chứa biết bao ý nghĩa. Đối với Ngũ Trúc, thế giới này
chỉ có hai người mà thôi. Đúng, dù có muôn vàn người khác, trong mắt hắn chỉ
có hai người. Tất cả những chuyện khác đều không quan trọng, chỉ có chuyện
cá nhân của hai người này mới đáng để hắn ghi nhớ.
Hai mươi năm trước, người phụ nữ kia đã sinh con. Hai mươi năm sau, đứa
con mà người phụ nữ ấy sinh ra lại sắp làm cha. Hai sự kiện tuy cách nhau hai
mươi năm, nhưng trong cảm nhận của hắn, chúng như xảy ra liên tiếp. Chính vì
vậy mới có chữ "cũng".
Sau đó, khóe môi hắn hé lộ nụ cười ôn hòa, rất nghiêm túc nói với Phạm
Nhàn: "Chúc mừng."
Nụ cười và hai chữ kia khiến Phạm Nhàn chìm vào trạng thái kinh ngạc và
vui sướng khó tả. Y không hiểu nổi vì sao sau hơn một năm không gặp, Ngũ
Trúc thúc lại có thể nói ra hai chữ bình thường như vậy, và thậm chí sẵn lòng
thể hiện vẻ mặt mang tính người nhiều nhất trước mắt mình - Lần trước y thấy
nụ cười của Ngũ Trúc thúc, đến giờ đã là bao lâu rồi? Có lẽ là lúc nhắc đến mẫu
thân trong tiệm tạp hóa ở thành Đạm Châu.
Phạm Nhàn không biết vì sao trong lòng lại ôn hòa đến vậy, dường như y
cảm nhận được cuối cùng Ngũ Trúc cũng cười vì y một lần, chứ không chỉ vì
Diệp Khinh Mi. Đây quả là điều đáng để ghi nhớ.
Nụ cười trên môi Ngũ Trúc nhanh chóng tắt đi, trở lại vẻ nghiêm nghị
thường thấy, hắn nói một cách nghiêm túc:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818941/chuong-1177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.