๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Có điều nụ cười trên mặt hắn nhanh chóng thu liễm lại, thay vào đó là một
vẻ lạnh lùng. Ngay lúc này, hắn lại nhớ về một năm trước, ngày mà lực lượng
thủy binh của Giao Châu đổ bộ lên đảo tiến hành tàn sát. Hắn nhớ lại những con
chim biển ăn xác thối, nhớ lại các huynh đệ hải tặc trên đảo chết không nhắm
mắt.
Tuy ngay từ đầu, hắn đã là mật thám của Giám Sát viện, chịu trách nhiệm
giám sát và điều tra trên đảo; nhưng sau thời gian dài chung sống với đám hải
tặc kia, trong lòng hắn có phần lưu luyến. Bởi vậy, ngày hôm nay, khi đứng trên
núi nhìn xuống đoàn xe và tư binh của Minh gia, khóe miệng hắn nở một nụ
cười đầy mãn nguyện và tanh máu.
Hôm nay, hắn không giết người, nhưng chắc chắn việc này sẽ khiến cho
Minh Thanh Đạt còn đau lòng hơn cả cái chết.
Trong lúc đắm chìm trong suy nghĩ, một đội kỵ binh khoảng hai trăm người,
hộ tống vài chiếc xe ngựa, xuất hiện phía đối diện con đường mà Minh gia đang
đi.
Hai bên đối đầu, dừng bước dưới chân núi.
Minh Lan Thạch luôn chú ý tình hình trên đường, thấy đám người kia, lập
tức cảm nhận được một không khí kỳ dị. Hắn lệnh cho đám tư binh bên mình
rút vũ khí, chuẩn bị nghênh địch.
Có điều, đoàn kỵ binh hai trăm người kia không có bất cứ hành động nào,
chỉ lạnh lùng đi ngang qua đoàn xe của Minh gia. Cho dù ngồi thẳng tắp trên
lưng ngựa nhưng toàn thân những kỵ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818954/chuong-1068.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.