๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Năm xưa, Minh gia đã lén lút nuôi dưỡng hải tặc, cấu kết với thuỷ quân
Giao Châu, cướp thuyền cướp hang ở Đông Hải, giết người như khóe. Không
biết bao nhiêu sinh mạng đã chịu tai họa dưới tay bọn họ, không biết bao nhiêu
hàng hóa của triều đình đã bị cướp bóc. Bây giờ, Phạm Nhàn đã làm theo hướng
trái ngược, không ra tay trên biển, nhưng lại động đao trên đất liền, không hại
tính mạng người của Minh gia, cũng không cướp hàng hóa tài sản của họ, chỉ
là... ra sức phá hủy, khiến cho Minh gia muốn khóc cũng không được.
Thiên lý tuần hoàn, trời đất công bằng, vốn nên như vậy.
Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Hồng Thường Thanh mặc một bộ quan phục, ho khan hai tiếng và đi từ trên
núi tới bên Minh Lan Thạch, mỉm cười nói: "Xin chào Minh thiếu gia."
"Hồng đại nhân?" Lúc này Minh Lan Thạch đã chết lặng, thấy thân tín của
Phạm Nhàn cũng không quá ngạc nhiên, chỉ không biết đối phương định nói gì
với mình.
"Ta tên thật là Thanh Oa, trước đây cũng là một trong những huynh đệ trên
hòn đảo kia." Hồng Thường Thanh thì thầm vào tai Minh Lan Thạch, gằn từng
chữ đầy thù hận: "Những mảnh thủy tinh vô giá trị này, là bản quan thay Mãnh
Tử ca, Lan Hoa tỷ và mấy trăm huynh đệ trên đảo... tạ ơn cho ngài. Chắc ngài
chưa quên Lan Hoa tỷ đấy chứ, đó là vị di thái thái mà ngài thương yêu nhất cơ
mà..."
Hồng Thường Thanh nói xong, trong lòng tràn tràn ngập cảm giác khoan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818952/chuong-1069.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.