Ngôn Băng Vân liếc nhìn y, hơi bất ngờ, không hiểu sao y lại chắc chắn
rằng hung thủ đứng sau vụ mưu sát trong cung lần này không phải Thái tử.
"Đã thấy máu rồi." Phạm Nhàn ngẩng đầu lên nói: "Kế hoạch ban đầu vào
cung tối nay vẫn giữ nguyên, không cần sớm hơn, làm theo dự định."
"Có sự trợ giúp của Kinh Đô phủ, Hắc Kỵ đã lọt vào kinh đô, tổng cộng bốn
trăm người." Ngôn Băng Vân hiểu rõ tâm trạng Phạm Nhàn lúc này, nên không
hiểu lầm trước thái độ lạnh lùng của y mà phản ứng một cách bình tĩnh: "Vì
ngươi đã quyết định từ bỏ nỗ lực với Thành Môn ti, nên hành động tối nay trong
hoàng cung nhất định phải bắt trọn tất cả, không để sót một ai."
"Chín cửa thành, ta có thể kiểm soát được cửa nào?" Phạm Nhàn cười cay
đắng: "Lực lượng trong tay không đủ, không thể đối đầu trực diện, chỉ có thể
liều lĩnh."
"Dĩ nhiên, ta tin Thái hậu và Trưởng công chúa không thể nghĩ tới việc ta
dám tấn công vào cung..." Hắn đứng dậy, mỉm cười nói: "Những kẻ quen với
tâm thuật đế vương, thường quên mất thứ gọi là dũng khí. Một tên say rượu có
thể không tỉnh táo, nhưng cầm dao mổ vẫn rất đáng sợ."
"Mọi người nói nhạc mẫu của ta là mụ điên, ta muốn biết, việc ta tấn công
thiếu tinh tế như thế này, có khiến mụ ta tức giận đến mức chửi thề không?"
"Đây không phải là tấn công." Ngôn Băng Vân nói: "Ít nhất cấm quân sẽ
không ngăn cản ngươi. Nhưng chúng ta chỉ có bốn trăm người, còn nhân thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/877242/chuong-1276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.