Chỉ vừa bước vào bộ Công, Dương Vạn Lý đã lâm vào hoàn cảnh khó khăn.
Hắn đã bị nhốt trong một căn phòng u tối giáp với đường lớn nhỏ suốt hai
ngày trời, bị hành hạ dã man nên khắp thân thể là vết thương. Nhưng cho dù
đám người của bộ Hình đã dùng không biết bao nhiêu cực hình, vẫn không thể
khiến miệng hắn nói ra những lời khai liên quan đến Phạm Nhàn.
Đương nhiên Dương Vạn Lý trong sạch, hắn không thể tin thầy của mình lại
làm ra những hành vi khiến cả người lẫn thần đều căm phẫn. Hơn nữa, hắn cũng
không hề hay biết Phạm Nhàn đang ở đâu.
Vào khoảng chạng vạng, người của cung đình đã tới áp giải hắn. Tuy địa vị
của Dương Vạn Lý còn cách quá xa với Thiên lao, Thái hậu đã ân cần ban cho
hắn cái "vinh dự" ấy vì mối quan hệ thầy trò giữa hắn và Phạm Nhàn.
Dương Vạn Lý híp mắt lại, hắn cúi mình đỡ eo như một ông lão nông dân,
lê bước ra khỏi căn phòng tối tăm. Khắp người nhức mỏi đau đớn, vết thương
trên ngón tay vừa liền da lại nứt ra, máu tươi nhỏ giọt.
Trong lòng hắn chỉ còn tuyệt vọng, biết rằng nếu bị đưa vào Thiên lao thì
chắc khó có thể nhìn thấy ánh mặt trời nào nữa.
Hai tên thị vệ của cung đình áp giải hắn, chửi rủa suốt dọc đường. Các quan
lại trong bộ Công chứng kiến cảnh tượng thương tâm ấy nhưng chẳng dám liếc
nhìn, chỉ biết cúi đầu làm ngơ, giả vờ như chẳng thấy gì.
Mọi người đều rõ chuyện gì đã xảy ra tại Thái Cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/877243/chuong-1275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.