Đúng lúc đó, Hầu công công đột ngột xông vào phòng mà không báo trước,
sắc mặt lộ vẻ hoảng hốt. Thái tử ngẩng đầu nhìn lão, khẽ híp mắt lại. Hắn biết
Hầu công công là người thân tín của cô cô, là người đáng tin cậy.
Hầu công công lại gần, thì thầm vài câu vào tai Thái tử, sắc mặt tái nhợt.
Thái tử bỗng giật mình, đập mạnh tay xuống bàn làm tấu chương rơi tung
tóe dưới đất, nghiến răng lạnh lùng nói: "Lão tam bị ám sát! Ai cho ngươi lá
gan đó?"
Hầu công công run rẩy, vội cúi người xuống, giọng nói rầu rĩ: "Không dính
dáng gì đến tiểu nhân cả, không dính dáng gì đến tiểu nhân cả."
"Không dính dáng!" Thái tử lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt hắn: "Hiện giờ
trong cung đều do ngươi cai quản. Không có ngươi tiếp tay, làm sao có thích
khách chui vào được vào trong cung?"
"Thật sự không liên quan gì đến tiểu nhân." Hầu công công vội van xin, hạ
giọng nói.
Một lúc sau, Thái tử mới dằn xuống cơn thịnh nộ, vẫy tay bước vào hậu
cung. Đúng vậy, hắn muốn làm Hoàng đế, muốn giết Phạm Nhàn. Hắn biết tam
đệ là đệ tử của Phạm Nhàn, là kẻ thù lớn nhất với vị trí của mình, nhưng hắn
chưa bao giờ nghĩ đến việc hại chết lão Tam. Bởi trong mắt hắn, lão tam vẫn
còn là một đứa trẻ.
Nếu lão tam thật sự gặp chuyện, ai biết được Hoàng cung và kinh đô vốn đã
rối ren sẽ điên loạn đến nhường nào? Trên đường về hậu cung, Thái tử sắc mặt
tái mét suy nghĩ. Rốt cuộc là ai muốn giết lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/877245/chuong-1274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.