Sự hỗn loạn và hoảng sợ bên ngoài vương phủ không lan tới bên trong nơi
có nhiều binh lính canh gác, nên vẫn giữ được sự bình yên. Vương phi ngồi
trong đình nghỉ chân, vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ, chậm
rãi nói: "Đây là đang cảnh cáo ta ư?"
"Không phải." Ngôn Băng Vân đứng dậy, bình tĩnh mở miệng đáp: "Đó là
thiện chí và thông điệp mà Đề ti đại nhân muốn truyền đạt."
Vương phi quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt hắn.
Ngôn Băng Vân vẫn thản nhiên nói tiếp: "Vương phi là Vương phi, không
còn là Đại công chúa của Bắc Tề. Đối với những người như nhị quản gia, cho
dù chết bao nhiêu chăng nữa cũng chẳng khiến người đau lòng."
Trong lòng Vương phi chấn động, nhận ra điều đối phương nói hoàn toàn
đúng. Mình đã gả vào Khánh Quốc, theo lời Phạm Nhàn nhắc nhở ở hẻm
Dương Thông, giờ đây mình đã là người Khánh Quốc. Nếu cứ bận tâm quá
nhiều về đệ đệ ở phương bắc, chỉ e tương lai của mình cũng chẳng có gì tốt
lành.
"Thông điệp mà Đề ti đại nhân muốn truyền đạt rất rõ ràng," Ngôn Băng
Vân nói một cách bình tĩnh: "Những người đã bỏ mạng đêm nay sẽ từ từ chứng
minh điều này - ngài ấy đã một lần nữa kiểm soát được Giám Sát viện."
Vương phi yên lặng một lúc, sau đó nói: "Ta rất mong muốn hợp tác với
Tiểu Phạm đại nhân." Cô đột nhiên mỉm cười: "Dĩ nhiên, ngoài lời cảm ơn Tiểu
Phạm đại nhân đã dụng giết người để lập chí, ta cũng phải thể hiện lòng kính
trọng, đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/877248/chuong-1272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.