Lông mày nhị quản gia dần thư thái. Hắn làm theo chỉ thị của hoàng đế nên
không để mắt tới cơn tức giận của Vương phi. Có nhiều việc cần chém trước
báo sau, nhất là khi Đại hoàng tử tuy điều binh đến đây nhưng bản thân bị cầm
chân trong cung, không thể biết chuyện gì xảy ra trong phủ. Phạm Nhàn bị
chính người trong phủ bán đứng.
Hắn mỉm cười bước xuống bậc thềm, chuẩn bị lên xe.
Bàn tay vững chắc vén rèm xe lên, đồng tử nhị quản gia co lại vì căng thẳng.
Bởi vì trong chiếc xe vốn phải trống không, giờ lại có vài người mặc áo đen
lạnh lùng nhìn hắn!
Kế đó, nhị quản gia cảm thấy luồng khí lạnh thấu xương xuyên qua những
lỗ hổng trên cơ thể, chui vào não bộ. Sau cái lạnh là cơn đau vô tận.
Hắn há hốc miệng nhưng không thể kêu lên tiếng, chỉ có thể thở khò khè.
Cúi đầu nhìn xuống, cuối cùng hắn thấy ba cây dùi sắt đâm thủng cơ thể mình.
Ba cây dùi sắt lạnh ngắt như băng xuyên qua cơ thể hắn, như mổ thịt gà con.
Máu nóng hổi chảy dọc rãnh trên đinh sắt.
"Lục Xử!"
Ngay giây phút hấp hối, rốt cuộc nhị quản gia nhận ra thân phận thích
khách. Biết đối phương chính là đồng nghiệp lừng danh của mình, hắn tuyệt
vọng chấp nhận số phận.
Hắn phản bội Phạm Nhàn, vậy nên phải hiểu rằng bản thân sẽ hứng chịu
truy sát vô tận từ Giám Sát viện. Chỉ có điều hắn không ngờ rằng mới qua vài
canh giờ ngủi, Giám Sát viện vốn rời rạc đã lấy lại được khả năng hành động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/877249/chuong-1271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.