Mười ba Thành Môn ti thực ra chỉ là một nha môn quản lý chín cổng thành
trong ngoài kinh đô. Nếu phe Trưởng công chúa tiếp tục xâm nhập vào đó, chỉ e
lúc này đã cướp được quyền kiểm soát từ tay Thái hậu.
Ngôn Băng Vân vẫn lắc đầu: "Cược tính mạng vào một mục tiêu là kế hoạch
ngu xuẩn."
Phạm Nhàn khẽ mỉm cười đáp: "Không còn cách nào khác. Tình hình hiện
tại không thể trông chờ hoàn toàn vào cấm quân mà ta không dám trông chờ
hoàn toàn, cũng không thể liều mạng với Tần gia, Diệp gia trong kinh đô... Mọi
người đồn Diệp Trọng đã về Định Châu nhưng ai dám chắc đây?"
"Nếu không giữ được mười ba Thành Môn ti thì sao?" Ngôn Băng Vân mỉa
mai nói: "Về việc bồi dưỡng thân tín trong triều, chúng ta không phải đối thủ
của thế hệ trước. Chắc chắn Trưởng công chúa đã có người trong Thành Môn
ti."
Phạm Nhàn cười tự giễu, đứng dậy vỗ nhẹ lên vai Ngôn Băng Vân: "Cho dù
không ngăn được đại quân Tần gia vào kinh, nhưng ít ra ngươi cũng có thể thăm
dò trước thời điểm, quy mô, cách thức Tần gia hành động."
Trên vai Ngôn Băng Vân lạnh buốt, hắn nhìn Phạm Nhàn bằng ánh mắt kinh
ngạc.
Phạm Nhàn bình tĩnh nhìn hắn: "Ngươi từng nói thế hệ trước rất thích cái trò
phản bội và tử vong... Ta biết dưới trướng lão thọt có người... chính là chuẩn bị
để đối phó với lão Tần."
Ngôn Băng Vân chỉ biết cười khổ.
"Nếu ta không đoán nhầm, phụ thân ngươi chính là quân cờ mà Viện trưởng
đã giấu ở bên Tần lão gia tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/877252/chuong-1269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.